Chương 2 : Xem Như Bị Chó Cắn

611 23 0
                                    

Tiêu Tranh tỉnh lại là ở trên xe của Duẫn Hàm. Cậu ta hơi nhíu đôi mày vì đau ở phía dưới, hơn nữa bên trong vẫn còn như cũ đầy tinh dịch không có lấy ra, cơ thể thì nong nóng có phần khó chịu.

Duẫn Hàm thấy Tiêu Tranh đã tỉnh thì dừng xe lại tại một con đường vắng vẻ. Hắn lạnh mặt mà vứt Tiêu Tranh xuống xe, bỏ lại giữa đường.

Tiêu Tranh đầu óc loạng choạng mà đập đập cửa xe, vẻ mặt hốt hoảng nhưng hắn lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi rời đi, trước lúc lái xe đi hắn còn không quên hạ kính chắn gió, bồi một câu :" Đây là cái giá phải trả !" Nói rồi kính chắn gió đóng lại, lái xe đi mất bỏ lại Tiêu Tranh loạng choạng chạy theo phía sau. Hắn đoán đang đêm khuya 2, 3 giờ sáng thế này cùng với thuốc kích tình Tiêu Tranh có lẽ...mà thôi , quan tâm làm gì cơ chứ.

Duẫn Hàm nhìn dáng vẻ Tiêu Tranh vấp té qua gương chiếu hậu hắn nhếch môi :" Đáng !"

Muốn đùa giỡn Duẫn Hàm này hả, cái kết phải trả đắc lắm.

..........

Lăng Thiên khi tỉnh lại mặt trời đã chiếu đằng mông rồi. Chớp chớp đôi mi mặt trĩu cậu cảm thấy cơ thể rã rời, thắt lưng nhứt mỏi, quan trọng hơn là cậu đã mất zin rồi.

" Đậu má, đau mông quá " Lăng Thiên nhích nhích gượng người ngồi dậy. Tinh dịch trăng trắng vẫn còn một ít rỉ ra từ huyệt động sưng tấy.

Nhìn trên giường một mớ hỗn độn đo đỏ trộn lẫn với tinh dịch tung tóe thì cậu đen mặt.

Lê cái thân mệt mỏi vào nhà tắm, chân cậu cứ run lẩy bẩy như muốn khụy xuống.

Vòi sen phun nước xuống, Lăng Thiên luồn tay ra phía sau mò mẩm tiểu huyệt động đã sưng tấy. Đụng vào còn đặc biệt rất đau và rát nữa.

" Aaaa, đậu má mày thằng chó "

Lần đầu thử cảm giác chơi nam nhân ai ngờ đâu cũng bị nam nhân chơi lại cơ chứ. Cuộc sống đâu lường trước điều gì, có gặp lại thằng chó đó cậu thề là sẽ thông lủng mông nó luôn, cho nó biết cái cảm giác đó nó khó chịu như thế nào.

Tâm tình bực dọc tẩy rửa, lại bực dọc rời khỏi khách sạn.

Nhưng dù tâm tình có không tốt đến cỡ nào cũng vẫn phải nai lưng ra làm.

Bởi vì, có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn đó là chết đói hay đi ăn mày đi nhé.

Lăng Thiên ngồi trong phòng sắp sếp lại, rồi phê duyệt hồ sơ. Cả đống công việc chất cao như núi thì thằng lãnh đạo nó té ngang ngã ngửa rồi cậu lại phải một phen cực khổ đưa nó đến bệnh viện.

Hình như là do nó thất tình thì phải, chắc vậy!

Lăng Thiên để Khiết Thần nằm xuống giường vẻ mặt vô cùng lo lắng, vừa lúc đó bác sĩ nhanh chóng đi vào.

" Bác sĩ, bạn tôi nó..." Câu nói chưa hoàn chỉnh cậu đã cứng miệng.

OMG

Thằng chó đã cắn cậu nó là bác sĩ!

Gặp mặt trong cái tình huống éo le gì đây, thằng chó này không thể tưởng tượng được nó là bác sĩ đấy.

Duẫn Hàm híp mắt nhìn cậu một lúc rồi sau đó lạnh lùng lướt qua cậu, xem như không khí.

Ơ nhở, anh ta dám lờ cậu đi. Giả vờ không quen à. Định ăn một lần là nghỉ trách nhiệm hả.

Ăn xong quẹt mép bỏ chạy à?

Nhưng có lẽ anh ta không nhớ cậu.

Hừ, cứ xem như là bị chó cắn một phát đi.

Lăng Thiên cũng không thèm tranh chấp với một con chó!

" Ê ch (chó)...à bác sĩ...bạn tôi sao rồi, cậu ta đang làm việc đột nhiên ngất xỉu..." Xém xíu là lỡ miệng kêu chó luôn rồi. Đúng là cái miệng hư, không thể ăn nói thiếu lịch sự như vậy được. Mặc dù con chó này cắn một phát rất đau.

" Ừm, bác sĩ bạn tôi..."

" Anh ta bị xuất huyết dạ dày, do hút thuốc rượu bia nhiều thôi, hạn chế lại là được, tạm thời để anh ta nằm ở đây vài ngày để chúng tôi theo dõi tình trạng của bệnh nhân " Duẫn Hàm kéo khẩu trang xuống, giọng nói trầm thấp.

" Chậc chậc, công việc lại thêm nhiều đây, cậu thật biết tìm thêm phiền phức cho tôi " Lăng Thiên chống cằm nhìn nhìn Khiết Thần còn đang hôn mê lắc lắc đầu chán nản.

" Phiền anh chăm sóc cậu ta giúp tôi, tôi có việc đi trước " Lăng Thiên hướng Duẫn Hàm cười xã giao rồi quay lưng rời đi.

Duẫn Hàm ra khỏi phòng bệnh, cẩn thận đóng cửa. Hắn nhìn theo bóng lưng đã rời đi xa của Lăng Thiên, đôi mắt híp lại khóe môi bất giác câu lên xinh đẹp xuất thần, nghiên đầu lẩm bẩm :" Không nhớ hay là giả vờ không nhớ đây "

Lăng Thiên đang đi trên hành lang bệnh viện đột nhiên hắt hơi, cảm thấy lành lạnh sống lưng. Cậu có cảm giác như có một ánh mắt nóng rực đang nhìn cậh chằm chằm. Lăng lẽ quay lại nhìn chỉ thấy tên bác sĩ kia tay đút vào túi, đi vào phòng , anh ta không hề nhìn cậu.

Ừm, chắc là mình hơi nhại cảm quá rồi.

" Ui trời còn thời gian đâu mà suy nghĩ lung tung, còn một đống việc còn chờ mình kia kìa, tên Khiết Thần đáng ghét, tìm thêm việc cho mình thôi, hừ!" Lăng Thiên gấp gáp đi ra khỏi bệnh viện.

Cánh cửa mở ra, Duẫn Hàm sau cánh cửa dựa vào cửa mỉm cười :" Thật đáng yêu a "

Nhưng....quyến rũ nhất là khi ở trên giường.

Duẫn Hàm liếm liếm môi, ánh mắt sắt bén dõi theo bóng lưng đã rời đi của cậu.

[ Đam mỹ ] (HOÀN) ĐÃ BAO LÂU, EM... KHÔNG KHÓC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ