Chương 26 : Trở Về Quỹ Đạo Cũ

1.5K 86 3
                                    

Tử Ân từ sau bữa cơm vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc đó đã không xuất hiện tại bệnh viện một lần nào nữa.

Khiết Thần ngày đêm trông mong, chờ đợi cuối cùng bên ngoài cửa cũng không có lấy một bóng người. Hắn tự hỏi Tử Ân vì sao lại không đến, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi chăng. Bữa cơm đó đã cho hắn một hi vọng, hi vọng có thể cùng cậu hàn gắn kết nối lại mối quan hệ của hai người nhưng chờ hoài chờ mãi, người kia cũng không thấy. Chờ đến ngày Khiết Thần được phép xuất viện cậu cũng không hề đến, hoàn toàn không cis mặt cậu trong cái đám người đến thăm hỏi hắn.

Khiết Thần rút một điếu thuốc lá, hút phì phò phì phò, Lăng Thiên vừa đi vào nhìn thấy cảnh trước mắt nhíu mày khó chịu rất không nghĩa khí mà đem điếu thuốc dụi tắt vứt vào xọt rác :" Con mẹ mày, mày vừa từ bệnh viện trở về lại muốn vào đó nữa, mày nhớ cái giường bệnh đến vậy à, hai nhớ đến cái mùi thuốc đầy khó chịu "

Lăng Thiên tức giận chửi ầm ầm lên, Khiết Thần có vẻ mất hứng cau đôi mày, trầm lạnh :" Im ngay "

" Con mẹ mày, lại cái thói này nữa, rốt cuộc là sợi thần kinh nào của mày bị tổn thương vậy, vào công ty mấy ngày hôm nay mặt cứ lầm lầm lì lì giờ tất cả nhân viên trong công ty gặp mày từ xa 500m đã muốn tránh như tránh tà, ông chủ không vui vẻ thoải mái thì làm sao nhân viên có thể thoải mái làm việc, nhắm không làm được thì mày ở nhà nghỉ ngơi đi có đâu vác cái bản mặt như người ta ăn thiếu, quỵt nợ mày vào công ty....ôi thôi....ông nói mày không nổi nữa rồi...suốt maay tuần nay mày nằm viện công việc ở đây chỉ có mình tao lo liệu, đã không được ôm ấp chơi mấy ẻm vài tuần nay rồi, tao thèm quá..."

Khiết Thần lắng nghe một lúc thì đen mặt, tức giận quát lên :" Con mẹ mày thằng chó, tao còn tưởng là việc gì quan trọng lắm ,nói trắng ra là mày đang thèm gái, muốn chơi chứ gì, thèm lắm rồi đúng không ?!" Khiết Thần liếc đôi kim nhãn sắc bén nhìn thằng bạn thân yêu, trong não nó không biết chứ bao nhiêu là chất ... ở trỏng mà lúc nào ngoài công việc ra cũng là....chịch ẻm...chịch ẻm...chịch mấy em gái thịt tươi....

Con mẹ nó, thằng chó thèm chịch !!!

Khiết Thần đang một thân không vui, giờ lại thêm thằng bạn mò đến tận chỗ của hắn đòi chịch gái. Giận càng thêm giận, núi lửa tồn động lâu quá cuối cùng cũng phun trào :" Con mẹ mày, mày thích thì mày chịch đi, mò đến chỗ tao nói với tao làm gì ?"

Lăng Thiên cười hất hất, câu cổ hắn làm vẻ thân mật :" Bạn hiền"

Cảm thấy có mùi gì đó không ổn, Khiết Thần đẩy tay thằng bạn chết dẩm kia ra. Mỗi lần nó kêu như vậy là y như rằng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

.........

" Ai nha" Tử Ân từ xe bước xuống, đi vào dinh thự lớn, xung quanh bao vây là cây cối rậm rạp phía sau dinh thự là vách núi cao, phía dưới là biển dập dập đổ vào vách núi.

Tử Ân chạy tung tăng vào dinh thự trước, dì Hà xách đồ lĩnh khỉnh theo phía sau cùng một cô gái giúp việc khác, bên trong nhà là hai người tùe nhà chính cũng được điều qua đây giúp việc, hầu hạ cho cậu.

Nói chung là ba người giúp việc, một quản gia, tài xế thì cậu thấy không cần thiết vì cậu và Quản gia Hà cả hai
đều biết lái xe.

Tử Ân đã chuyển qua khu dinh thự này sống cũng được một tuần rồi, nơi này cây cối xanh tươi, yên tĩnh, cũng không có ồn ào náo nhiệt như trong trung tâm thành phố.

Tử Ân nghịch ngợm ngồi trên ghế hai chân đạp đạp :" Dì Hà cháu thèm bánh pancake bí đỏ, còn có bánh nho nữa làm cho cháu đi "

Quản gia Hà mỉm cười dịu dàng:" Cậu ngồi ngồi đợi chút, dì vào bếp làm ngay "

Tử Ân ngân dài một tiếng lười nhác mở tivi, chuyển kênh liên tục càng ngày càng nhàm chán, chuyển đến kênh thiếu nhi Tử Ân mới hơi thõa mãn mà xem xem phim hoạt hình, đây vẫn là kênh đáng xem nhất.

" Dì Hà, có trái cây gì không ?" Tử Ân hỏi vọng vào.

Một lúc sau, người giúp việc mang một đĩa trái cây có đủ loại trái cây trên đó mỗi thứ một ít, tay còn lại cầm một ly cam vắt để xuống bàn cho cậu, mỉm cười :" Cậu chủ ngon miệng !"

Tử Ân cầm nĩa bắt đầu buồn miệng mà xơi xơi đĩa trái cây, tay cầm ly cam vắt uống. Quả đúng là cuộc sống của cậu chỉ cần có dì Hà là dì ấy sẽ lo liệu cho cậu từ A đến Z.

Tử Ân vô thức nhớ đến hắn, Khiết Thần không biết đã khỏe lại chưa, đã xuất viện chưa, xuất viện rồi có uống rượu hút thuốc nữa không, hắn là cái dạng người không biết lo lắng cho bản thân Tử Ân hôm đó mang cơm đến cùng hắn ăn xem như là một nuổi cóm chia tay. Từ nay về sau hai người đã không còn can hệ gì với nhau. Và hắn cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.

Và tất cả mọi thứ sẽ trở lại như cũ, hắn sống của cuộc sống của hắn, cậu sống cùng bảo bối của cậu.

[ Đam mỹ ] (HOÀN) ĐÃ BAO LÂU, EM... KHÔNG KHÓC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ