1. Chủ trọ là bà mai

7.5K 484 34
                                    




- Ôi, cái lưng của lão già tôi ơi !!

Tiêu Chiến gấp máy tính lại sau một đêm miệt mài bên đống hình vẽ mô phỏng mà công ty yêu cầu. Còn gì khiến anh vui và tự hào hơn khi giải quyết xong cái của nợ kia, vui đến mức anh nghĩ rằng mình nên tự thưởng cho bản thân. Nhưng ngặt nỗi là  anh không biết mình nên làm gì. Mèo cũng đã cho ăn, quần áo cũng đã ủi, mà anh lại không có tí hứng thú nào trong việc ra ngoài đường. Đừng thắc mắc, chỉ biết anh không thích là được rồi!

Thật ra thì cũng không phải là không thích nhưng nó có chút phiền. Tỉ như phải tốn vài phút chọn quần áo, rồi thêm vài phút chọn nơi, rồi thêm vài phút ra xe rồi nổ máy khởi động.

Cũng đừng hỏi anh vì sao anh không chọn xe đạp cho tiết kiệm đi một tí thời gian, đơn giản là do anh không biết chạy xe đạp. Có trách thì cũng là trách khi xưa do đam mê luật cân bằng quá mà nó ám anh đến giờ. Không hiểu sao đến giờ anh vẫn còn nhớ như in cái định luật cân bằng nhảm nhí ấy. Theo định luật kia thì cần có một điểm tựa để nâng một vật lên? Dựa vào lý thuyết thì anh cần một bên tựa. Thì nếu anh lấy cái vật đó đi, thứ còn có tên gọi khác là cái chân phải, thì chả phải anh sẽ té sao? Mỗi lần anh ngồi nên cái con quái thú hai bánh ấy anh cứ mãi phân vân về vấn đề trên, chả phải ko có chân thứ ba chống đỡ thì sẽ té sao? Anh đã cố giải thích cho nhiều người như vậy nhưng đổi lại là ánh nhìn kì thị và khinh bỉ về mình. Thế nên là anh dẹp luôn việc tập chạy xe đạp

Quay lại với vấn đề nan giải là anh nên chọn gì để giải trí, Tiêu Chiến cho rằng mình cứ nên chơi nốt ván game với đại thần mà mình vừa kết nghĩa cách đây một tháng trước. Đại thần Lam Trạm- người cực nổi trong giới game Trần Tình Lệnh, đã chấp nhận lời "kết duyên" để tạo couple với anh một tháng trước. Ngẫm cũng là lạ, vốn là anh gửi lời mời do khi ấy muốn tăng cấp nhanh nhưng ai ngờ là năm phút sau đại thần liền đồng ý. Không biết đại thần có biết anh là nam không hay đơn giản là đối phương nhấn chuột nhầm nhưng ít nhất đã qua một tháng rồi vẫn không gỡ đi cái "hôn ước" của đôi bên. Có điều, cái game này cũng ít có biến thái, vốn cả hai bên đều mang giới tính nam nhưng cái game ấy vẫn chịu và se duyên đôi bên. Thành công khiến anh từ vô danh tiểu tốt thành "bạn đời" của Lam Trạm.

Xui xẻo thay, khi anh vừa mở game thì đối phương lại off đi, không lẽ cậu ta quên mất giao hẹn đi đánh tối nay? Anh nhìn dòng biểu hiện trạng thái trên avatar Lam Trạm mà chỉ biết thở dài

Lam Trạm vừa online cách đây 5 phút ...

Leng keng

Tiếng chìa khoá của bà chủ vang lên khiến anh theo thói quen quay mặt nhìn đồng hồ. Mới có bốn giờ chiều mà thôi, bà chủ không tính là bữa ăn tối sớm đấy chớ?

Dì Trần đóng cửa nhà lại rồi dắt theo một thanh niên vào nhà. Dì dẫn cậu ta đứng trước phòng Tiêu Chiến rồi ra hiệu dừng lại trước cánh cửa màu vàng đã phai màu có bảng tên "A Chiến" được điêu khắc tinh tế trên một tấm gỗ đã mục nát, nom trông chả có chút gì hợp nhau nhưng lại đẹp một cách kì lạ

- Tiểu Chiến, ra đây dì bảo

- Con đã bảo dì là đừng gọi con là tiểu này tiểu nọ rồi mà. Người ta thanh niên hai mươi tám tuổi chớ có ít đâu

Tiêu Chiến làm mặt dỗi bước ra khỏi phòng, bất ngờ gặp dì đang đứng cùng một thanh niên cao ráo. Anh tròn hai mắt nhìn thanh niên ấy, đổi lại là cái cúi đầu của cậu trai kia. Dì chủ nhà cầm tay dắt Tiêu Chiến ra rồi nói nhỏ với cậu trai kia

- Thằng nhỏ có tí nhút nhát do quen sống một mình, có con làm bạn chắc nó vui lắm

Dì xoay mặt sang Tiêu Chiến

- Sắp tới dì về quê dự lễ tốt nghiệp của con gái, vốn không biết sẽ nói với con ra sao. Thật may vì có Nhất Bác đến thuê phòng còn lại

Nói rồi dì trần ra sau bếp, tiện thể để lại không gian cho Nhất Bác và Tiêu Chiến làm quen. Vốn bản thân cũng đang không được vui khi bị thất hẹn, Tiêu Chiến không làm mất mặt cậu trai trước mắt nên liền mở lời trước

- Tôi là Tiêu Chiến, gọi là lão Tiêu cũng được. Tôi sinh năm chín mươi mốt, thế còn cậu em?

Nhất Bác có chút không thích ứng được trước cách làm quen nhanh chóng của Tiêu Chiến, nhưng bản thân cũng nhanh chóng bắt kịp

- Nhất Bác, đầy đủ là Vương Nhất Bác. Em năm nay...

Trước khi Vương Nhất Bác kịp hoàn thành câu nói thì lão Tiêu đã hớt lời cậu

- Để anh đoán tuổi cậu xem. Nom cậu vậy thì chắc cầm tinh anh tuất nhỉ? là dân chín mươi tư đúng không?

Tiêu Chiến đoán rằng với cái bộ mặt đẹp trai đầy góc cạnh này thì cao lắm cậu em kia chỉ kém mình ba tuổi mà thôi

Nhất Bác lắc đầu

- Hở?

- Là cầm tinh con sửu

Cậu nhóc này, nom vậy mà nhỏ hơn Tiêu Chiến đến tận sáu tuổi????





-----------





Vương Nhất Bác: "Là do Tiêu lão sư trông trẻ quá chớ bộ?"

Tiêu Chiến: "Cậu im lặng cho anh!"

[ Bác Chiến ] RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ