3. Bắc Đường Mặc Nhiễm xuất hiện

4.4K 367 4
                                    




Sau khi thử trăm vạn cách để vô hiệu hoá cái tinh năng chết tiệt mà tên Lam Trạm kia tạo nên, Tiêu Chiến bỏ cuộc sao lần thử thứ mười tám. Anh còn thử tặng trang bị cao cấp cho tên kia nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đáng ghét của hắn.

- Ỷ hạng cao nên muốn bắt nạt bổn vương ta hả?

Ắt thấy có đứng trời trồng ra ở đây cũng chả giải quyết được gì, Tiêu Chiến quyết định thoát khỏi game.

Một Nguỵ Anh đang đứng múa may các kiểu trước mặt Lam Tram bỗng dưng biến mất, thành công doạ Lam Trạm hết hồn. Y nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng vô ích. Khi nhập tên Nguỵ Anh vào bảng danh sách online thì chỉ nhận được một thông báo ngắn ngủi từ hệ thống

Nguỵ Vô Tiện đã tạm thoát game vô thời hạn

Vương Nhất Bác nhăn mặt trước dòng chữ kia rồi tự kiểm điểm lại bản thân

- Phải chăng mình đã quá đáng với người kia?

Trong lúc đấy, Tiêu Chiến lại không cùng tuyến chí suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh chỉ đơn giản tạo ra một tài khoản khác trong lúc chờ đợi cái thuật cấm ngôn chết tiệt ấy mất đi. Dẫu sao cũng không chơi được, anh tạm vô hiệu hoá Nguỵ Anh vô thời hạn để không có kẻ gian nào tìm ra và bắt nạt trong thời điểm anh đang 'dưỡng thương'.

Loay hoay mãi một hồi cũng không nghĩ ra được tên của nhân vật mới, bỗng anh bỗng nhớ đến nhân vật chính trong bộ truyện mà khi còn là sinh viên đại học đã cùng bạn nghĩ ra

- Bắc, Đường, Mặc, Nhiễm.

Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn là nhân vật phụ trong bộ truyện 'Ôi hoàng đế bệ hạ của ta' do Tiêu Chiến cùng vài người bạn thời đại học nghĩ ra. Mặc dù đấy không phải là nhân vật chính nhưng đó lại là nhân vật anh bỏ vào nhiều tâm tư nhất. Anh còn nhớ khi ấy vừa chia tay mối tình đầu xong, bản thân anh đau khổ tột cùng khi biết lòng tốt của bản thân chỉ đơn giản bị gắn cái mác là một tên ngốc. Đấy cũng chính là lúc nhân vật Bắc Đường Mặc Nhiễm xuất hiện, là nhân vật chủ chốt trong câu truyện anh cùng bạn đã tạo nên để tham dự cuộc thi Sáng Tạo Văn Chương của nhà trường. Không hiểu vì lý do gì, tác phẩm của bọn anh dành hạng cao, mà nhân vật được yêu thích nhất lại không phải nam chính mà là Bắc Đường Mặc Nhiễm.


Do tối hôm trước bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm mà ngủ không ngon nên sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy mang theo hai quầng thâm lộ rõ trên mặt. Mặc khác, Tiêu Chiến mặc dù ngủ rất ngon nhưng vẫn còn ấm ức vụ việc của tối hôm qua. Cả hai đều mang vẻ mặt không sức sống để tiến vào bàn ăn. Dì Trần dọn bữa sáng cho cả hai rồi ngồi xuống bàn về việc bản thân sẽ đi vắng một thời gian dài cho nên trong khoảng thời gian ấy dì sẽ tạm thời phân công một số công việc để hai người có thể san sẻ cho nhau

- Thế này đi, Tiêu Chiến ca sẽ nấu cơm còn cháu sẽ quản hết tất cả việc nhà

Vương Nhất Bác tự biết lượng sức mình, xung phong nhận phần nặng nhất. Nhưng xui rủi thay, không biết là do lão Tiêu nghe nhầm hay do tâm trạng không mấy tốt mà khuôn mặt vẫn không thay đổi. Dì Trần lần đầu tiên nhìn thấy một Tiêu Chiến thiếu sức sống như vậy nên nhất thời không biết phải làm sao, may thay Nhất Bác ra hiệu để chuyện ấy cho cậu xử lý

- Nè, anh sao vậy?

Vốn bản thân là một con người không thích chú tâm đến vấn đề của người khác, nhà ai người nấy sáng quần áo ai người nấy giặt vốn là chăm ngôn sống của Vương Nhất Bác bấy lâu nay. Thế nhưng cậu không kiềm lòng muốn an ủi Tiêu Chiến, đem hết cái nguyên nhân của hành động lạ lùng này đổ cho dì Trần. Cậu cho rằng mình thương dì chủ nhà nên phát thẻ người tốt, biết đâu sau này được giảm giá tiền thuê

- Là tôi chơi game bị thua hoài, không nâng cấp được nên cảm thấy buồn được chưa?

Tiêu Chiến xấu hổ nói ra nỗi lòng của mình. Ai đằng một thanh niên sắp ba mươi như anh lại đi ấm ức chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy cơ chứ. Nhưng thật ra nếu anh không phải do bị tên Lam Trạm nào đó chơi xấu mà tạm vô hiệu hoá nhân vật Nguỵ Vô Tiện của mình thì giờ anh đâu cần phải cố gắng để Bắc Đường Mặc Nhiễm lên hạng

- Hắt xì

Vương Nhất Bác không biết vì sao nhưng tự dưng có cảm giác lạnh thấu xương

Cậu nhìn Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong chén dĩa thì một mạch bỏ lên phòng, còn không quên khoá luôn cửa lại. Chặn luôn mọi đường bắt chuyện của cậu.

Dẫu sao hôm nay cũng có hẹn cùng bạn, Vương Nhất Bác dắt chiếc xe mô tô ra rồi đi đến hiệu sách Motogirl gần đấy. Thoắt thấy lũ bạn đã có mặt đầy đủ và còn đang hăng say chơi game thì Nhất Bác bèn đi vòng phía sau để đến thám kính xem lũ ấy đang chơi gì. Hoá ra lũ bạn của cậu cũng chơi Trần Tình Lệnh!

- Cậu chơi đến hạng gì mà thấp vậy?

Nhất Bác không kìm được mỉa thằng bạn vài câu, đổi lại nhận được cái nhìn như dao găm bay về phía mình

- Đâu phải ai cũng như Lam đại công tử nhà ta

- Nè tên kia

- Gì? Bố đang chơi game

Vốn muốn tìm người giải đáp thắc mắc nhưng lại không được, Nhất Bác kéo ghế lại gần Trác Thành rồi nhìn chăm chăm vào mặt y, thành công khiến y rùng mình mà bỏ luôn việc chơi game. Trác Thành bỏ tai nghe qua một bên rồi nhìn chằm chằm vào tên bạn của mình. Phải nói hiếm lắm y mới gặp trường hợp một Vương Nhất Bác muốn 'trò chuyện, tâm tình'. Vương Nhất Bác thấy y chịu bỏ tai nghe xuống mà mừng thầm trong lòng, cậu nghiêm túc hỏi

- Nhìn tôi có đáng ghét không?

- Có

Trác Thành trả lời lại trong vòng chưa đầy một giây. May mắn cho y là do Nhất Bác thật lòng muốn tìm lời khuyên nên cậu không bỏ bụng.

- Chuyện là tôi vừa đắc tội một người, làm cho người ấy vô hiệu hoá nhân vật. Mà tôi với người đó chơi thân lắm. Tôi sợ người ấy vô hiệu hoá vĩnh viễn nhân vật bây giờ rồi tạo tài khoản khác chơi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Mô phật thiên địa ơi, từ lúc chơi chung thời còn đóng bỉm đến giờ thì đây là lần đầu Trác Thành thấy Nhất Bác nói một tràng dài đến vậy, mà còn là nói vì lo cho kẻ khác nữa cơ. Vốn bản tính cà khịa của y đang trỗi dật nhưng do khuôn mặt nhìn ăn năn của Vương Nhất Bác nên Thành nhà ta nhịn xuống. Y nghiêm túc khuyên nhủ

- Điều bây giờ cậu cần làm là đợi chờ. Nếu người đó quay lại thì nên cho người ta một lời xin lỗi chân thành


-------------








Tiêu Chiến: "Hoá ra cậu cũng có lúc ngốc như vậy ư?"

Nhất Bác: "Anh sống lương thiện với em tí đi!!!"

[ Bác Chiến ] RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ