Iro ha nihoheto | Ha

1.2K 182 4
                                    

Ha - Night call

Tachihara đã ngồi đó rất lâu. Đồng hồ điểm một giờ sáng. Trong căn phòng mờ tối chỉ hắt lại duy nhất ánh sáng gay gắt của màn hình điện thoại, không khí quạnh quẽ và hơi ẩm của một đêm đông tràn vào khí quản khiến lòng anh lạnh ngắt. Đôi mắt anh nhuốm một màu căm phẫn. Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như chực chờ xé nát nó theo nỗi oán ghét đang phừng phừng bùng dậy. Trên màn hình, dãy số đó vẫn rực sáng, kiên trì đến khó chịu. Ba mươi phút trước, Tachihara đã bắt máy. Nhưng ngay khi người kia xưng danh, anh lập tức ném phứt điện thoại vào tường. Màn hình nó vỡ nát. Và suốt ba mươi phút tiếp theo, kẻ đó tiếp tục tấn công chiếc điện thoại còn lại của anh, như thể đã đoán biết trước cơn tức giận của Tachihara và những gì anh sẽ làm.

Tiếng chuông vẫn vang lên. Một cuộc gọi bị nhỡ lập tức sẽ có một cuộc gọi khác ngay sau đó. Trong bóng tối, những âm rung đều đặn và nhẫn nại ấy nghe như một lời cầu khẩn câm lặng. Tachihara thật muốn chộp lấy nó và tống biệt cái thanh âm kia ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh không làm được. Lòng anh nhức nhối khi nhớ lại khoảnh khắc giọng nói bên đầu dây vọng đến, "Chào cậu Tachihara. Tôi là Dazai."

Mãi đến khi chiếc điện thoại trượt qua mép bàn và rơi xuống, đánh động không gian bằng một tiếng va đập thô kệch, Tachihara mới nhặt nó lên, cố thở sâu để dìm xuống những cảm xúc trong lòng. Anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, ấn mạnh vào nút xanh. Trả lời.

"Anh muốn gì?"

Người bên kia, dường như bất ngờ trước lời đáp trả đột ngột này, thoáng im lặng một lúc.

"Cậu đã đi cùng Chuuya đúng không?"

"Đúng vậy."

Tay Tachihara siết lại.

"Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm ấy."

Sau câu nói đó, những ký ức và đau đớn đồng loạt vỡ ra trong lòng anh. Tất cả những mảnh rời rạc chắp vào nhau và nối lại thành một nỗi kinh hoàng bóp thắt lấy lồng ngực. Tachihara không còn nghĩ được gì nữa. Anh chỉ còn nghe giọng nói của chính mình điên cuồng gào lên. Rủa xả. Khao khát được giết chết kẻ đang nói chuyện cùng mình."

"Anh nghĩ anh có tư cách gì để hỏi về chuyện đó? Một kẻ mà ngay cả tang lễ của -Chuuya - san cũng không đến dự? Anh nghĩ anh là ai? Xin lỗi, anh không còn là cấp trên của tôi. Tôi không có nhiệm vụ phải phục tùng mong muốn của anh. Anh không có tư cách gì cả. Với cả tôi lẫn Chuuya-san."

Tachihara thở hồng hộc. Tất cả rơi vào một nỗi im lặng tuyệt đối trước khi Tachihara nghe được một câu nói khiến anh sững sờ.

"Làm ơn." Giọng nói người ấy như mang một nỗi cô đơn bất tận. "Xin cậu hãy nói cho tôi."

Tiếp tục là im lặng. Đôi vai đang căng cứng của Tachihara bất giác chùng xuống. Mắt anh xoáy sâu vào bóng đêm như thể đang nhìn một hồn ma thân thuộc. Thế rồi anh bật cười. Thanh âm khô khốc. "Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu." Từng lời một thốt ra là từng mảng lòng Tachihara đang đổ vỡ. "Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao Chuuya - san lại phải chết? Tại sao?"

DaChuu | Iro ha nihohetoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ