Iro ha nihoheto | He

1K 141 0
                                    

He - Tainted pain

"Tôi là sinh viên khoa Triết. Tôi biết ánh mắt ái ngại của anh có nghĩa là gì, nhưng tôi không còn con đường nào khác. Tôi trở thành điếm cốt để tự trang trải cho cuộc sống và việc học của chính mình. Tôi quan hệ an toàn. Tôi không ăn bám ai. Tôi không có thời gian để day dứt về những thứ như phẩm cách hay đạo đức. Có thể cuộc sống của những người như anh quá đầy đủ để hiểu được. Xin lỗi, nhưng trước hết, tôi nghĩ mình cần phải làm rõ những điều này."

"Nếu anh hỏi về Dazai Osamu thì đúng vậy, anh ta tìm đến tôi rất nhiều lần. Dù vậy, lần đầu tiên tôi gặp anh ta là khoảng bảy năm trước. Lúc đó tôi vẫn còn là một nữ sinh và có lẽ anh ta chẳng nhớ tôi là ai đâu. Tôi vô tình bị cuốn vào một vụ xả súng thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng khi đang đi học về. Rất may, tôi kịp trốn vào một con hẻm tối. Một người bạn của tôi đã chết vì không chạy kịp. Nhớ lại, tôi vẫn thấy kinh hoàng."

"Nhưng anh biết không, vào cái đêm đẫm máu ấy, có một thứ còn ám ảnh tôi gấp ngàn lần cảnh giết chóc ngoài kia. Đó là ánh mắt của một cậu thanh niên chỉ hơn tôi vài tuổi lúc bấy giờ. Cậu ta là Dazai. Tôi không biết cậu ta có mặt trong con hẻm đó từ bao giờ. Cả người tôi co cứng lại vì nghĩ mình sắp bị giết. Nhưng không. Tất cả những gì cậu ta làm là bình thản đứng nhìn khung cảnh ấy. Cậu ta đứng bất động, đứng như một bức tượng đá. Người chết rất nhiều. Máu tràn vào con hẻm làm ướt cả váy tôi. Nhưng cậu ta cứ lặng im như thể đang xem một bộ phim tẻ nhạt. Tôi nhắm nghiền mắt trong sợ hãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng súng nào nữa. Cuộc thanh trừng đã qua. Nhưng khi ngẩng mặt lên, trái tim tôi điếng lại. Cậu ta đang nhìn tôi, chằm chằm. Khoảnh khắc đó, tôi biết cuộc đời tôi, sự sống của tôi đã vĩnh viễn bị xuyên thủng bằng đôi mắt ám ảnh ấy. Trong đôi mắt đó tuyệt không có một chút gì cả. Nó là ánh mắt trống rỗng. Nó vô hồn! Nó thuộc về một kẻ đã chết. Tôi có cảm giác ánh nhìn đó đang vươn những cánh tay vô hình, tuyệt vọng cố móc ra nỗi kinh hoàng trong tôi để lấp vào con người đen hoắm ấy. Để hiểu được cảm giác của một người còn sống."

"Tôi vẫn tin một phần linh hồn của mình đã thối rữa vào đêm ấy. Nhưng cuộc đời quả là một tấn trò hề. Bảy năm sau tôi gặp lại anh ta. Được anh ta ôm vào lòng, và làm tình. Tôi cũng không hiểu lắm tại sao anh ta lại yêu thích tôi đến vậy. Anh ta hay nghịch tóc tôi và bảo nó thật đẹp. Nó có màu của hoàng hôn. Lắm lúc, tôi cảm thấy anh ta chỉ thích mỗi mái tóc này thôi. Còn tôi là ai, có khi bước ra khỏi khách sạn anh ta chẳng còn nhớ mặt mũi tôi trông thế nào."

"Khi gặp lại anh ta, tôi nhận ra ngay nhưng đồng thời cũng ngờ vực. Bởi lẽ ở anh ta, có cái gì đó đã đổi khác. Tôi nhớ lại ánh mắt của bảy năm trước rồi đối chiếu với đôi mắt của người trước mặt mình. Và trong phút chốc, tôi cảm thấy nỗi ám ảnh vẫn bám riết mình bấy lâu nay bỗng trở nên nhòe nhoẹt như một ảo ảnh xa vắng. Đôi mắt này có linh hồn, dù rất mờ nhạt."

"Càng ở với anh ta nhiều, tôi càng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Có những đêm tôi giật mình thảng thốt chỉ vì chợt cảm thấy hơi ấm của người nằm cạnh. Nghe thật nhảm nhí đúng không? (Cười) Cũng có những đêm Dazai choàng tỉnh và mang khuôn mặt run rẩy của một đứa trẻ gặp ác mộng. Rồi anh ta vội vã tìm lấy thân thể tôi trong bóng đêm. Vồ vập ôm tôi, hôn tóc tôi. Những lúc ấy, Dazai không thốt ra một lời nào, nhưng tôi biết trong lòng anh ta đang bị bóp nghẹt bởi cái gì đó vô cùng đau đớn và tức tưởi. Tôi nghĩ mình đã hiểu được chút gì đó bị chôn kín trong cõi lòng người đàn ông này."

"Hồi trước, trong một bài luận ở trường, giáo viên đã ra đề thế này. "Con người có nên được ban cho khả năng thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian hay không?" Anh nghĩ thế nào? Một chủ đề thú vị. Với tôi mà nói, thời gian trôi qua nghĩa là phải trôi qua. Cái gì đã mất nghĩa là đã mất. Chúng ta đều phải chịu những mất mát. Cũng không ai có thể quay ngược thời gian để níu giữ những gì đã vụn vỡ. Nó thật đau đớn. Nhưng chính sự ràng buộc nghiệt ngã này đã dạy cho mỗi người một điều gì đó để họ bước tiếp. Với Dazai, tôi nghĩ nó đã dạy cho anh ta cách để trở lại làm một con người."

"Tôi hiểu nỗi đau khi bị ám ảnh bởi một người nào đó."

He. 屁をひって尻すぼめる(He wo hitte shiri subomeru)

DaChuu | Iro ha nihohetoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ