Lời bạt

1K 132 18
                                    

Xin chào, tôi là Sapphire Wind đây.

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành cái Oneshot siêu dài này. Đối với tôi mà nói, Iro ha nihoheto thật sự là một fanfic quan trọng và cũng là một điều gì đó vô cùng đáng nhớ. 

Quá trình viết nên câu chuyện này, nó thật sự rất gian nan. Những ý tưởng đầu tiên của fic được nảy nở từ hơn một năm rưỡi trước khi tôi nghiêm túc cầm bút lên mà viết nó. Câu đầu tiên tôi nghĩ ra cũng là câu tôi viết ở lời đề tựa: "Tôi hiểu nỗi đau khi bị ám ảnh bởi một người nào đó.". Và Iroha cứ thế bám riết lấy tôi. Tôi nghĩ về một Dazai bị ám ảnh bởi cái chết của Chuuya. Nhưng nếu viết nó ra bằng cách diễn tả trực tiếp nội tâm của Dazai, có lẽ cũng bình thường quá. Cho đến một ngày tôi bắt gặp fanfic "Chứng minh bằng phản chứng (tám nguồn gốc)", lúc đó, hình thức của câu chuyện mới chính thức được quyết định. Nhưng vì một lý do gì đó tôi vẫn không thể viết nó (Chắc phần nhiều là do lười).

Nhiều tháng sau, cũng một dịp tình cờ tôi lại biết về bài thơ Iroha. Đến lúc này đây thì mọi ý tưởng trở nên rõ ràng đến khó có thể diễn tả. Tôi đã vui sướng biết bao nhiêu. Giống như thể, câu chuyện mà tôi ấp ủ bấy lâu nay chỉ chờ đến cái ngày được gặp bài thơ này. Lúc đó thì văn chương chữ nghĩa cứ ào ào tuôn chảy. Khổ nỗi ngay lúc ấy tôi lại vướng phải kỳ thi đại học lớn nhất cuộc đời học sinh của mình. Và, Iroha một lần nữa phải bị dẹp qua một bên.

Người ta nói, khi thích một cái gì đó thì phải làm ngay. Để lâu mất nhiệt. Viết lách cũng thế đấy. Sau khi thi xong thì cái cảm hứng để hoàn thành Iroha cũng vụt tắt. Nói chung, tôi đã chật vật để viết nó. Tôi nghĩ rằng suốt hai năm qua mình không thể viết cái gì cho ra hồn có khi là bởi sự ám ảnh  của Iroha. Vì vậy, dù có chật vật, có phải ép mình viết thật nhiều tôi cũng quyết tâm hoàn thành nó. Bởi chỉ khi hoàn thành nó tôi mới có thể viết tiếp những câu chuyện khác. Tất nhiên, với cái kiểu viết gượng ép như vậy, có nhiều phần tôi không hài lòng. Nhưng cũng có một số phần tốt đến nỗi tôi không thể hiểu được. Nếu phải nói thật, Iroha là fanfic đầu tiên mà tôi trân trọng nhiều đến thế. Không phải chỉ vì nó ám ảnh tôi, mà bởi những chấp niệm tôi gửi gắm trong nó quá nhiều. Vì sao tôi phải viết một phần prologue và chú thích trang trọng đến như vậy? Chắc bởi lẽ tôi mong mỏi rằng, có ai đó hãy hiểu được những điều tôi gửi gắm trong đó. Dù chỉ một chút thôi cũng được.

Tôi không biết từ phía độc giả cảm thấy ra sao, nhưng bản thân tôi nghĩ rằng Iroha là một fanfic rất khó đọc. Haha... một author tự nhận fic mình như vậy, nghe có hơi kiêu ngạo nhỉ. Nhưng quả thật là như vậy đấy.

Người ta nói, viết văn là một công việc rất cô đơn. Sau khi viết "Say ngủ", rồi sau này là "Iro ha nihoheto", tôi bắt đầu hiểu được điều đó. Một người viết văn cô đơn không chỉ đơn thuần bởi không ai, kể cả độc giả, có thể hiểu hết họ. Mà còn bởi khi viết, họ phải đắm chìm vào nỗi cô đơn của nhân vật và cảm nhận nó thấm sâu vào tâm hồn mình.

Cuối cùng thì, cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng này. Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn về fanfic này nhé. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở nhiều fandom khác, trong nhiều fanfic khác của tôi nhé.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Sapphire Wind.

DaChuu | Iro ha nihohetoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ