Chương 24: Nỗi sợ của Phục Luân!!

21 2 1
                                    


Lăng Nghị chăm chú nhìn vào muỗng canh kia, phảng phất như đang nhìn món đồ tốt đẹp nhất trên thế gian này, thân thể cậu đã bị Phục Luân làm nhục vô số lần, lúc này còn để ý đến chuyện đó nữa sao?

Lăng Nghị nhắm mắt lại, hồi lâu lại mở ra, run rẩy, lại lần nữa đem miệng hé mở ra.

"Biết vì sao tôi mang camera tới đây không?" Phục Luân cười khẽ, thanh âm lại lần nữa khiến Lăng Nghị dừng lại động tác (Jian: mọe mày nhử hoài nhaaaa >.<), cậu dại ra, sợ hãi, chờ đợi Phục Luân nói tiếp.

"Bởi vì tôi muốn sau khi em ăn xong, sẽ quay lại bộ dạng em động dục tự an ủi chính mình" Phục Luân đem miệng dán vào bên tai Lăng Nghị, giống như con rắn độc đang phun độc, thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ nói "Sau đó sẽ đem băng ghi hình gửi cho Mạnh Truyền Tân, để hắn biết, nam nhân mà hắn nỗ lực quên mình đi cứu, bản tính dâm đãng đến mức nào!"

Lăng Nghị rốt cuộc lại lần nữa rơi lệ, cậu yên lặng quay đầu sang một bên, ánh mắt thanh lãnh nhìn mặt giường, bất kể Phục Luân có đem canh đưa đến bên miệng Lăng Nghị thế nào, Lăng Nghị đều gắt gao mím chặt môi không há miệng.

"Hóa ra bảo bối nhi không muốn bị Tân ca của mình coi thường a" Phục Luân âm dương quái khí cười một tiếng, dưới biểu tình hờ hững là lửa giận dày đặc, hắn biết giờ phút này Lăng Nghị đã đạt đến cực hạn, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là đến tận bây giờ, đáy lòng Lăng Nghị vẫn còn nghĩ đến Mạnh Truyền Tân!

Cậu ta rõ ràng không còn cơ hội gặp lại Mạnh Truyền Tân, vậy mà trong lòng vẫn còn để tâm đến cái nhìn của Mạnh Truyền Tân đối với mình!

Loại cảm tình này! Thật đúng con mẹ nó đáng thương buồn cười!

Phục Luân buông canh xuống, hắn tháo trói sợi dây đã trói cổ tay Lăng Nghị mấy ngày hôm nay, thân thể Lăng Nghị cuối cùng cũng được giải phóng, tê liệt nằm gục trên giường.

Động tác Phục Luân liền mạch lưu loát, hắn lên giường trực tiếp ngồi trên cẳng chân Lăng Nghị, duỗi tay khai mở miệng Lăng Nghị ra, đem muỗng canh trong tay mạnh mẽ đảo tiến vào bên trong miệng Lăng Nghị, gắt gao giữ chặt đầu Lăng Nghị không cho cậu nghiêng sang một bên, Lăng Nghị bí sặc không nhẹ, nhưng Phục Luân vẫn như cũ không hề dừng tay, hắn đem toàn bộ đồ ăn dọn ở trên bàn, dùng tay nắm từng cái từng cái nhét vào bên trong miệng Lăng Nghị! Dùng một ngón tay giữ chặt hàm Lăng Nghị không cho cậu nhổ ra!

Không biết đã bị ép nuốt vào bụng bao nhiêu thứ đồ ăn, Lăng Nghị thống khổ giãy giụa, nước mắt giàn giụa, cậu tình nguyện, tình nguyện để Phục Luân ngay lúc này giết chết cậu còn hơn!

Thật nhanh chóng, Lăng Nghị liền cảm giác dưới bụng nhỏ đang dâng lên một cỗ lửa khô nóng giống như đang thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân! Hô hấp dồn dập lên, mỗi một tấc da thịt đều đang sôi sục!

Phục Luân buông tay ra, khóe miệng cong lên hài lòng nhìn Lăng Nghị đang không ngừng khổ sở vặn vẹo thân thể, hắn cầm lấy camera đầu giường, bước xuống đứng ở đầu giường, đem ống kính nhắm ngay Lăng Nghị, khinh mạn cười khẩy nói "Nhìn vào đây, chính là như vậy, tự thoát quần áo ra, tay từ từ chạm đến phía dưới.... từ từ đến.... Tân ca của em đang nhìn đấy"

恶魔的牢笼3(LTAM3)Where stories live. Discover now