Lăng Nghị tuy cảm thấy Phục Luân trước mắt có chỗ là lạ, nhưng lạ chỗ nào cậu vẫn chưa nhìn ra được, lúc này cậu chỉ nghĩ đến chuyện có cơ hội rời đi, Lăng Nghị liền không nói dối câu nào, sắc mặt cậu có bởi vì xấu hổ nên có chút ửng đỏ nói "Mấy năm qua tôi làm thuộc hạ của Tân ca không ngừng nỗ lực, chính là để bản thân mình có một ngày sẽ có thể xứng đáng được với anh ấy, nhưng Tân ca thực sự quá ưu tú, bất kể tôi có phấn đấu đến mức nào cũng không theo kịp được bước tiên của anh ấy, trong mắt anh ấy, tôi cũng chỉ như bao thuộc hạ khác của anh ấy, tôi muốn chứng minh bản thân, muốn để cho Tân ca chú ý đến tôi, thế nên năm đó tôi đã chủ động nhận lệnh đến nơi này ẩn nấp bên cạnh anh." Lăng Nghị nói tựa hồ quên mất tình huống hiện tại, cậu khẽ cúi đầu dại ra nhìn mặt nước, trong đầu toàn bộ đều là hình bóng của Mạnh Truyền Tân "Tôi vẫn cứ nghĩ rằng Tân ca đối với tôi chỉ có tình huynh đệ, nhưng không nghĩ tới...." Lăng Nghị mím môi, sắc mặt ngày càng đỏ bừng "Tân ca lại chủ động đưa ra lời cầu hôn với tôi, chỉ cần tôi trở lại, anh ấy liền...."
"Nói như vậy khi đó em cầm súng của tôi nhưng không tự sát cũng là bởi vì nghĩ đến hôn lễ với Mạnh Truyền Tân?" Phục Luân ngắt lời Lăng Nghị, vẫn khuôn mặt tươi cười ôn hòa khiến người ta không cảm giác được chút gì nguy hiểm.
"Tân ca khiến tôi cho dù có gặp phải bất luận khó khăn gì cũng đều phải kiên trì sống tiếp...." Lăng Nghị thấp giọng nói.
"Bởi vì chỉ cần em sống sót sẽ liền có cơ hội trở về cùng hắn ta kết hôn." Phục Luân lần thứ hai đem đề tài kết hôn mỉm cười tự nhiên nói "Nói như vậy, chỉ cần tôi không giết em thì em sẽ không muốn chết, lần trước em nuốt mảnh thủy tinh kia, cho dù tôi có không lấy mảnh thủy tinh đó ra thì em cũng sẽ không nuốt xuống phải không?"
Lăng Nghị ngẩn người, cậu không biết tại sao Phục Luân lại nhắc đến chuyện này, lần kia cậu nuốt mảnh thủy tinh tự sát là bởi vì không muốn tiếp tục chịu sự lăng nhục nữa, dù sao trước lúc Phục Luân nói sẽ gửi video cho Mạnh Truyền Tân, cậu thực sự muốn nỗ lực sống tiếp, nhưng chỉ là khi cậu còn có thể giữ gìn lại một chút tôn nghiêm cho bản thân.
Thấy Lăng Nghị do dự không đáp, Phục Luân cho rằng Lăng Nghị đã ngầm thừa nhận.
"Lăng Nghị, tôi hỏi em một vấn đề cuối cùng." Phục Luân chậm rãi cười nói "Tại sao ở trong mắt em Mạnh Truyền Tân lại ưu tú như vậy, ưu tú đến mức em cảm thấy em không xứng với hắn, còn tôi thì em lại xem như sâu bọ, khiến cho em nghĩ ngủ cùng với tôi sẽ làm dơ bẩn bản thân em."
Phục Luân đột nhiên lôi chuyện cũ ra khiến Lăng Nghị nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hết nửa ngày Lăng Nghị mới khó khăn nặn ra nụ cười, chậm chạp nói "Vào lúc ấy tôi quả thực có chút mất lý trí, kỳ thực Phục gia, anh cũng rất.... rất ưu tú." Nói dối thì nói dối, chỉ cần có thể khiến Phục Luân cao hứng, muốn cậu dối lòng nói tốt về hắn thế nào cũng được.
Phục Luân ôm eo Lăng Nghị, hôn lên lỗ tai Lăng Nghị, thấp giọng nói "Nếu tôi cũng ưu tú như vậy, không bằng em cứ vĩnh viễn ngoan ngoãn ngốc bên cạnh tôi đi" Cảm nhân được thân thể Lăng Nghị khẽ rung động, Phục Luân ôm càng chặt hơn, thanh âm dị thường nguy hiểm nói "Mạnh Truyền Tân chỉ là một tên bảo tiêu, cho dù có năng lực tài giỏi hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là kẻ hạ nhân, em kết hôn với hắn ta nhất định sẽ không được hưởng thụ vinh hoa phú quý gì, không bằng em theo tôi, bất kể là quyền hay thế em đều sẽ có trong tay."
YOU ARE READING
恶魔的牢笼3(LTAM3)
RandomAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...