"Cậu nghĩ nhiều quá rồi! Tôi chỉ muốn đến nói cho cậu biết, việc bắt cóc cậu là nằm ngoài dự kiến. Thế nên chỉ cần cậu an ổn cho tôi một chút, tôi sẽ không làm chuyện gì gây hại đến cậu, chờ khi tôi rời đi, phục vụ ở quán trọ này tự nhiên sẽ phát hiện ra cậu, lúc đó cậu sẽ được cứu." Mạnh Truyền Tân lấy ra cục vải trong miệng huyền phong, nghiêm túc nói "Nghe rõ chưa?"
"Anh thiệt sự sẽ không cường x tui?" Huyền Phong cẩn thận nói. (Jian: gái nứa =)) ham lắm hả =)) )
Khóe miệng Mạnh Truyền Tân co giật mất lần, sắc mặt càng lúc càng tối sầm, lạnh giọng giải thích "Tôi không có bất kỳ hứng thú gì với cậu! Nếu cậu không an ổn, nhiều nhất tôi cũng chỉ đánh bất tỉnh cậu"
Huyền Phong chớp chớp mắt, thân thể lại xích xích lại gần bên cạnh Mạnh Truyền Tân. Biết anh chàng đẹp trai trước mắt không phải là tên ma đầu giết người không chớp mắt nào, Huyền Phong bắt đầu lớn mật lên. Đối với cậu mà nói, chỉ cần không phải là đang ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, gặp được một anh chàng băng sơn đẹp trai mị lực mười phần như vậy, quả thực là việc trăm năm khó gặp. Đã quá chán đám người bên cạnh rồi, đột nhiên lại gặp một kiểu mới mẻ như vậy, tự nhiên Huyền Phong không chống đỡ được. Huống gì nhìn kỹ lại, Huyền Phong càng phát hiện, người đàn ông trước mắt này lạnh lùng mê người, quả thực... giống như pho tượng thần Hy Lạp mười phân vẹn mười.
"Ê nè... tui tên Huyền Phong. Anh...."
"Sáng mai tôi sẽ đem thức ăn đến, cậu ở đây yên ổn ngủ một đêm" Nói xong, Mạnh Truyền Tân liền lấy cục vải chặn miệng Huyền Phong lại, cùng không quay đầu lại, rời khỏi phòng.
..............Tên bảo tiêu kia của Huyền Phong sau khi tỉnh lại, lập tức gọi điện thoại nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Phục Luân biết. Nơi này là khu vực thuộc quyền khống chế của Phục Luân, để Phục Luân cho người đi tìm kiếm so với việc điều động quân đội còn nhanh và hiệu quả hơn nhiều.
"Đã bị người khác cướp đi sao?" Phục Luân xích lỏa ở trên giường, bên cạnh là một cậu trai cũng toàn thân trần truồng đang ở trên người Phục Luân ra sức vận động. Phục Luân nhìn qua rất thư thái, không chút sốt ruột nào, ngón tay thản nhiên ở trên người cậu trai kia vò vuốt, hờ hững nói "Có biết là người nào cướp không?"
Tả Kiêm Thứ đứng bên cạnh giường, vẫn cung kính cúi đầu, hình ảnh quá hương diễm trước mắt, gã không dám ngẩng mặt lên thưởng thức "Trời quá tối, bảo tiêu kia không nhìn thấy rõ. Phục gia, ngài nói người cướp xe, mục đích là Huyền Phong thiếu gia, hay là... Lăng Nghị?"
Phục Luân khẽ cười vài tiếng, hướng về nam nhân trên giường phất phất tay, cậu trai thức thời cầm quần áo rời khỏi phòng. Phục Luân lúc này mới không nhanh không chậm nói "Tiếu Tẫn Nghiêm tự cao, thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng thế, cho rằng địa bàn của Phục Luân ta là chốn không người sao? Dám đến địa bàn của ta mà cướp người."
"Ý Phục gia là..." Tả Kiêm Thứ nghi hoặc không hiểu nổi "Tiếu Tẫn Nghiêm phái người tới cứu Lăng Nghị?"
"Chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm phái người tới độ khả thi ngược lại không lớn. Hắn sẽ không vì một tên nằm vùng mà làm lớn chuyện. Thế nên kẻ đến cứu Lăng Nghị hơn phân nửa khả năng là đến đây một mình. Nói thật, ta thật sự không nghĩ sẽ có kẻ liều chết tới đây cứu Lăng Nghị."
YOU ARE READING
恶魔的牢笼3(LTAM3)
DiversosAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...