"Phục gia Mạnh Truyền Tân đã xuất hiện." Tả Kiêm Thứ chỉ vào một bóng người cao lớn kiên cường mang theo mặt nạ màu bạc mị ảnh xuất hiện trên màn hình camera giám sát, nghiêm trang báo cáo lại "Bên người chỉ mang theo mấy tên thủ hạ cùng mấy rương hành lý, thuộc hạ nghĩ rằng bên trong nhất định đều là tiền mặt."
"Xem ra việc hắn tham gia buổi đấu giá đêm nay là tình thế bắt buộc a." Phục Luân híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Mạnh Truyền Tân trên màn hình camera giám sát, hắn chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày hắn lại sinh lòng ghen ghét đố kị mãnh liệt đến như thế với một tên bảo tiêu bình thường.
Mạnh Truyền Tân tuy rằng mang mặt nạ dạ hội, nhưng vẫn có thể nhìn ra được từ bên trong đôi mắt sắc bén tinh anh kia mang theo một chút bi thương, lần kia ở thời khắc sống còn để thất lạc mất Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân mỗi giây mỗi phút đều chịu đựng sự dày vò vô cùng to lớn, bởi vì hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm trong lòng mình, Mạnh Truyền Tân so với trước đây càng thêm nhớ nhung Lăng Nghị, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn nghe cậu ngượng ngùng gọi anh Tân ca!
Mạnh Truyền Tân vào bên trong hội trường rộng lớn đối diện trước mặt là sân khấu được xây theo dạng hình tròn, xung quanh đều có người canh gác, thân là bảo tiêu ưu tú, anh rất nhanh liền quan sát được xung quanh hội trường 360 độ mỗi một góc đều có gắn camera quan sát, gần như bí mật giám sát được toàn bộ hình ảnh trong hội trường.
Đối mặt với sự quản lý nghiêm cẩn tại Địa Thị, Mạnh Truyền Tân biết rõ bản thân anh không thể làm việc hấp tấp mù quáng, tạm thời chỉ có thể chờ đợi thời cơ để ra tay, nếu như Phục Luân đã nói rằng sẽ mang Lăng Nghị đêm nay đưa ra bán đấu giá, vậy chỉ cần trong buổi đấu giá anh dùng mức giá cao nhất thì có thể thuận lợi mang được Lăng Nghị rời đi.
Giờ khắc này Mạnh Truyền Tân chỉ hy vọng tất cả những chuyện này sẽ diễn dàng dễ dàng như anh tưởng tượng.
Phục Luân nhìn chằm chằm Mạnh Truyền Tân hồi lâu, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên nụ cười âm hiểm đắc ý, sau đó hắn sai người giải Lăng Nghị đến phòng giám sát, lại hạ lệnh cho tất cả những người bên trong phòng giám sát rời đi.
Lăng Nghị nhìn qua rất chật vật, bởi vì thuốc gây tê ban nãy đã hết hiệu quả nên cậu liền điên cuồng kịch liệt phản kháng, thủ hạ của Phục Luân thậm chí còn trúng mấy quyền của Lăng Nghị, cuối cùng đã tiêm vào thêm một lượng thuốc tê nữa mới khiến Lăng Nghị triệt để an ổn xuống,
Cửa phòng quản lý đóng lại, bên trong chỉ còn lại mỗi hai người Lăng Nghị và Phục Luân, Lăng Nghị chống đỡ thân thể bị tiêm thuốc đến mềm nhũn cả ra, đứng yên một chỗ, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Phục Luân.
"Anh còn muốn thế nào nữa?" Lăng Nghị gầm nhẹ, khắp khuôn mặt anh tuấn là vẻ mặt giân dữ, nhưng cũng có lo sợ bất an đối với vận mệnh sắp đến, căn bản cậu không thể không khâm phục Phục Luân, rốt cuộc có thể dùng được cách khiến cho cậu đêm nay triệt để mất đi sạch sẽ tôn nghiêm của chính mình.
"Thưởng cho em một cơ hội để nhìn thấy vị hôn phu của mình." Phục Luân cười, không thể không nói hôn ước giữa Mạnh Truyền Tân và Lăng Nghị giống như cái gai nhọn nơi đáy lòng Phục Luân, khiến hắn không khống chế được lấy ra mỉa mai vài lần.
YOU ARE READING
恶魔的牢笼3(LTAM3)
RandomAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...