"Thưa ngài, ngài có muốn một đêm vui vẻ không ạ?"
Một giọng nói yếu ớt vang lên nơi con ngõ nhỏ mà Hibari đi qua.
Chủ nhân của giọng nói là một thiếu niên mặc đồ rách rưới với mái tóc nâu xù.
Vậy mà Hibari nhận ra cậu ta.
Sawada Tsunayoshi, cậu chủ nhỏ của Vongola mất tích từ ba năm trước.
Ai mà ngờ hoá ra cậu ta đang ở đây, nơi bẩn thỉu này và làm công việc thấp hèn đến thế.Không phải là cậu ta bán thân, mà là đi chèo kéo khách làng chơi cho những nàng gái điếm.
Hibari vươn tay nắm lấy cằm của cậu ta khiến cả người cậu ta rụt lại, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Gã tinh tế ngắm nhìn gương mặt kia, những ngón tay thô ráp khẽ ve vuốt gương mặt cậu.
Dù trông có vẻ bẩn thỉu đói rách nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí còn có phần đẹp hơn trong trí nhớ của gã.
*
Vào bữa tiệc ba năm trước, khi ấy gã đã trông thấy cậu, một cậu bé con mười hai tuổi với mái tóc nâu xù đáng yêu, làn da trắng mịn hồng hào cùng nụ cười ngượng nghịu đứng nép sau lưng của cha mình.
Thật xấu hổ để thú nhận rằng, một gã đàn ông ngoài tứ tuần như gã lại dấy lên ham muốn một đứa bé con như vậy.
Nhưng đứa bé đó lại không phải là một đứa bé bình thường, đó là đứa trẻ nhà Vongola, một gia tộc lớn, chỉ đứng sau hoàng gia, và ngoài tầm với của Hibari.
Từ lúc đó, gã đã luôn nghĩ mãi về đứa bé ấy. Rồi sau, gã lại nghe tin đứa bé của nhà Vongola mất tích. Hibari chỉ có thể tiếc nuối.
Giờ thì nhìn xem, vậy mà đứa bé ấy lại ở đây, và lại để gã bắt gặp.
Sự hưng phấn như khi con thú ăn thịt gặp được con mồi mà mình thèm muốn bấy lâu khiến bàn tay Hibari không tự chủ siết chặt lại.
"Thưa ngài, đau em..."
Hibari buông tay, thay vào đó gã cúi người xuống đối diện với cậu, nở một nụ cười lịch lãm của một quý ông.
"Bé con, ta sẽ đưa em về."