Tám

238 34 4
                                    


(Tết nhất mà Hà Nội mưa suốt nên cô gái gần 30 tuổi đành phải ở nhà viết fic ngược OTP =)))))) Mà hình như trong cái mục này toàn fic kiểu kết không có hậu =)))))) )

**************************


"Chúng ta chia tay đi, Hibari-san."

"Tại sao?"

"Ở bên nhau, chúng ta sẽ không có hạnh phúc."

"Tôi có."

"Nhưng em thì không."

_____________________________

Tsuna rất yêu Hibari và cậu như muốn vỡ oà khi Hibari lần đầu tiên bày tỏ với cậu. Không một chút nghĩ ngợi. Tsuna ngay lập tức đồng ý.

Trên đời này, có lẽ không có điều gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu mình.

Nhưng sẽ thế nào nếu thứ tình yêu ấy trở thành gánh nặng...

Tình yêu của Hibari như muốn bóp nghẹt Tsuna tới mức không thể thở nổi.

Anh kiểm soát cậu từng chút một, từng mối quan hệ và những cuộc hẹn. Tsuna phải thông báo tất cả những gì mà cậu làm.

Tất nhiên, ban đầu, Tsuna nghĩ đó là những điều mà cặp đôi nên làm. Mối quan hệ yêu đương nào chẳng có chút trói buộc? Cậu hiểu.

Thậm chí, Tsuna còn vui mừng khi Hibari dành nhiều tình cảm cho cậu như vậy. Chỉ có quan tâm, người ta mới muốn kiểm soát.

Rồi cậu nhận ra, thứ kiểm soát ấy ngày một trở nên cực đoan. Tsuna không còn có tự do.

Cậu như bị giam cầm trong một chiếc lồng giam vô hình. Được tạo nên bởi Hibari.

Tsuna yêu Hibari, nhưng cậu cũng muốn được làm chủ cuộc đời mình chứ không phải đặt bản thân vào vòng kiểm soát của người khác.

Cậu muốn được giải thoát.

______________________________

Sau khi chia tay, Hibari như một kẻ mất trí.

Từng nơi mà anh đi qua, đều in dấu bóng hình cậu.

Gương mặt của cậu, nụ cười của cậu, từng vẻ bối rối, ngại ngùng khi nhìn anh.

Dáng vẻ cậu say mê, chìm đắm trong dục vọng...

Tất cả, đều không còn.

Không. Hibari không cho phép điều đó. Không ai có thể cướp đi cậu khỏi bàn tay của anh, kể cả chính bản thân cậu.

______________________

Căn phòng trống rỗng với những xiềng xích trói buộc một người.

Hibari tiến về phía người kia, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, ôm lấy khuôn mặt người ấy, khẽ hôn nhẹ lên trán. Như thể không nhìn thấy ánh mắt căm phẫn kia.

"Đây chính là hạnh phúc, Tsunayoshi."

|KHR| 1827'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ