Bọn họ đều cho rằng, tôi luôn muốn chiếm hữu cậu, nhưng họ không biết, rằng từ giây phút lần đầu gặp gỡ, toàn bộ của tôi, đều hoàn toàn thuộc về cậu.
Trái tim của tôi, linh hồn của tôi, khát khao của tôi, thuộc về cậu.
Chính vì thế, tại sao tôi lại không muốn có cậu đây?
Nhưng, cậu chưa từng là của tôi, và sẽ không bao giờ là của tôi.
Họ ví cậu với bầu trời, rằng bầu trời sẽ ôm lấy tất cả, rằng bầu trời không thuộc về riêng ai, rằng sẽ không ai có được bầu trời...
Cậu có gia đình, cậu có bạn bè, cậu có tên gia sư đáng ghét đó, cậu có mối liên kết với tên động vật ăn cỏ quái dị đó.
Tôi căm ghét chúng.
Tôi muốn xé nát đôi cánh của cậu, bẻ gãy đôi chân cậu để trói chặt cậu lại bên tôi, để cậu mãi mãi không rời xa tôi, để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Cậu là của tôi. Và, tôi. Là của cậu.
Tôi biết, bề ngoài cậu có thể là một động vật nhỏ bé ngoan ngoãn, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu chẳng khác nào một con thú hoang, luôn khát khao tìm kiếm tự do, và sẽ chẳng để ai kiểm soát mình.
Nếu tôi muốn nắm giữ cậu, cậu sẽ chiến đấu, cậu sẽ dùng tất cả những gì mà cậu có. Dù cho cậu có vụn vỡ, cậu vẫn sẽ chống lại. Đến tận hơi thở cuối cùng.
Cậu mãi mãi, sẽ là bầu trời, mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn, hướng về, và khát khao.