Lúc nào cũng như thế, luôn luôn là như vậy. Ánh mắt của cậu lúc nào cũng chỉ hướng đến một người. Tất cả những biểu cảm của cậu đều thay đổi vì người ấy.
...
Nhìn về phía này đi, hãy nhìn về phía tôi đi. Chỉ nhìn một mình tôi mà thôi...
________________________
Hibari không thể nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của anh đã luôn dõi theo bóng hình của cậu, Sawada Tsunayoshi. Nhưng ánh mắt của cậu, lại chưa từng hướng về phía anh. Mà chúng theo đuổi một người khác.
Nụ cười của cậu, dành cho cô gái ấy.
Niềm vui của cậu, dành cho cô gái ấy.
Nỗi buồn của cậu, dành cho cô gái ấy.
Trái tim của cậu... hoàn toàn thuộc về cô gái ấy...
Tất cả, khiến Hibari như muốn phát điên. Từ lúc bắt đầu, đáng lẽ, cậu nên là của anh. Của anh. Và một mình anh.
Hibari muốn giam cậu vào chiếc lồng sắt, để cậu mãi mãi không thể ra ngoài, để cậu mãi mãi không được gặp bất cứ ai khác, để cậu mãi mãi ở bên anh mà thôi.
Và anh biết, nếu như anh thật sự làm điều đó, sẽ là huỷ hoại cậu, huỷ hoại Tsunayoshi của anh. Bầu trời của anh sẽ vỡ nát. Không trọn vẹn.
...
Nhưng như vậy, thì đã sao...