Khi Hibari trưởng thành, sự bồng bột nông nổi ngày nào được thu liễm. Không còn là một kẻ chỉ chăm chăm lao đầu vào những cuộc chiến.
Hibari của tuổi ba mươi, điềm tĩnh, và chính chắn.
Như một vò rượu được ủ lâu năm, khiến cho người ta phải điêu đứng vì anh, say vì anh. Và người đắm chìm trong men say ấy không lối thoát, là Tsuna.
Dù hai người đã bên nhau mười năm, nhưng Tsuna chưa bao giờ cảm thấy chán, dù chỉ là một chút. Cậu luôn muốn được ở bên Hibari, chỉ có ở bên anh, cậu mới như được trọn vẹn.
Hibari tuyệt vời như thế. Hibari mà cậu yêu. Hibari của cậu.
Tsuna biết, Hibari yêu cậu, giống như cậu yêu anh, và ham muốn chiếm hữu của anh còn vượt xa cả những gì mà cậu có thể nghĩ.
Nhưng có đôi khi, Tsuna vẫn bất an. Anh hoàn hảo như thế, còn cậu thì hoàn toàn không. Nếu như, Hibari rời bỏ cậu, thì cậu sẽ ra sao? Cậu không dám nghĩ đến.
"Hibari-san, nếu có một ngày anh rời đi..."
"Nghe đây, Tsunayoshi. Kể cả có phải xuống địa ngục, thì tôi cũng nhất định sẽ kéo cậu đi cùng."