1. Le premier piège

10.2K 586 11
                                    

Cơn mưa rào nặng hạt không ngừng xối xuống thành phố hoa lệ.

Đêm đen mịt mờ, từng tia chớp loé lên kéo theo những đợt sấm vang vọng.

Con ngõ nhỏ vắng lặng bỗng chốc vang lên những tiếng chát chúa đến rợn người.

PHẬP!

Con dao đâm xuyên vào ngực trái của người đàn ông cao lớn, hắn trợn ngược mắt không kịp làm gì, nhìn tim mình bị đâm xuyên qua đầy tàn nhẫn. Bàn tay mảnh khảnh rút con dao bạc ra mạnh mẽ làm máu túa ra không ngừng.

Nước mưa bỗng chốc hoá thành màu đỏ.

Gã đàn ông ngã xuống, hắn ta chết không nhắm mắt.

Dáng hình nhỏ bé bước qua vũng máu, cứ thể tan vào làn mưa...





"D4, quân Tốt 4. F5, quân Hậu."-Cậu trai ra lệnh cho máy tính, chăm chú chiến đấu trên bàn cờ vua ảo.

Cạch!-Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, Chan quay đầu lại nhìn người vừa mới bước vào.

"Hyung..."
"Ừ."-JiHoon cởi bỏ lớp áo khoác da đã sũng nước, ngồi phịch xuống ghế sofa ngả đầu ra sau. Trên tay cậu vẫn dính máu, nó chảy dọc theo ngón tay rơi xuống sàn.

Chan thở dài, đứng dậy vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng cầm tay JiHoon lên lau sạch cho cậu.
"Anh vất vả rồi. Hôm nay là ai vậy?"
"Một tên chó phản bội. Hắn định bán hai lô hàng của ông chủ đi."
"JaeChul?"
"Ừ. Xử hắn cũng không dễ gì."-JiHoon xoa bả vai, lúc nãy hắn đã giáng một đòn xuống đó. Cũng khá đau đấy.

"Anh ăn tối chưa?"
"Lát nữa về nhà anh sẽ ăn sau. Em thì sao?"
"Em ăn rồi. Em đang chơi cờ."-Chan chỉ về phía máy tính vẫn đang ở chế độ "Pause", level 298/300, hard.
"Anh chỉ định ghé qua xem em ổn không thôi. Vậy anh về đây."-JiHoon xoa đầu Chan, cầm lấy chiếc áo khoác đứng lên.

"Hyung..."-Chan níu lấy tay JiHoon, gọi khẽ-"Em xin lỗi..."
"Em không sai. Người sai là anh."-JiHoon kéo Chan vào lòng ôm lấy, thằng nhóc này ngày nào còn bé tí mà giờ đã cao hơn cả mình rồi.


"Chào cậu Lee."-Hai tên canh cửa chào JiHoon khi thấy cậu đi ra khỏi phòng Chan, cậu gật đầu đáp lại cho có lệ rồi đi về phía thang máy bấm nút. Ông chủ vừa gọi.

JiHoon trầm ngâm, đầu óc ong lên vì choáng váng làm cậu không thể suy nghĩ được gì. Cậu hơi nhíu mày, tay xoa lên thái dương để cơn đau dịu bớt đi.

"Chào sát thủ Lee."-Hai tên cảnh vệ cúi đầu, dẫn cậu vào trong căn phòng lớn trên tầng cao nhất của toà nhà.

"Ông chủ."-JiHoon cúi người trước người đàn ông trung niên trong phòng.
"Đến rồi à? Cậu xử lý xong tên phản nghịch kia rồi chứ?"
"Đã xong thưa ngài."
"Haha, tốt! Đây là lý do tôi luôn thích hai anh em cậu nhất đấy. Một đứa thì thông minh xuất chúng, một đứa thì giỏi làm việc. Cực phẩm!"
"Ông chủ quá khen rồi. Không biết có phải có nhiệm vụ mới không?"
"Rất hiểu chuyện. Đúng thế, lại có kẻ muốn ngáng đường ta. Thật phiền phức quá. Đây, hãy giải quyết hắn trong một tháng!"
"Rõ thưa ngài!"
"Nếu cậu hoàn thành tốt, Chan sẽ được đãi ngộ không nhỏ."



SOONHOON • THE TRAP (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ