10. Le dixième piège

4.3K 420 31
                                    

"Đây là nhiệm vụ mới của mày."-BangGuk vứt lên bàn một tập hồ sơ mỏng, hất mặt ra lệnh cho JiHoon. Cậu cầm lên xem xét một lượt, hơi nhíu mày
"Một người phụ nữ vô hại thế này mà cũng đáng để ông phải ra tay sao?"
"Con điếm đấy không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, nó đã đánh cắp thông tin mật của tổ chức thông qua một kẻ thù cũ của tao, và tao phải xử nó trước khi nó kịp tuồn thông tin đó ra ngoài."
"Được, tôi hiểu rồi."

"Mày có 3 ngày, xử lý ả ta đi."
"Tôi sẽ cho cô ta đi gặp chồng mình ngay trong đêm nay thôi."-JiHoon nhún vai, cúi đầu cầm tập hồ sơ đi ra khỏi văn phòng của lão Kim. Cậu đã thoái thác chuyện giết SoonYoung, vậy thì vụ lần này cậu phải làm, nếu không lão ta sẽ không để yên cho Chan mất.








Cậu trở về nhà lúc tối muộn, đèn vẫn chưa được bật sáng, SoonYoung đi làm cả ngày tới giờ vẫn chưa về, có lẽ cậu nên đi giải quyết nhanh việc kia thôi, không nên để anh biết mấy chuyện này. JiHoon bỏ súng vào trong túi quần, để dao ở bên còn lại rồi luồn vào người chiếc áo thun đen. Cậu lặng lẽ nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương nhỏ, không nhịn được tim bỗng run lên từng nhịp đau xót. Đêm nào cũng ra ngoài làm mấy loại chuyện vô nhân tính này, chắc khi chết cậu cũng sẽ bị đày xuống địa ngục mà thôi. Chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm đôi tay đã nhuốm đầy máu này, thì làm sao có ai hiểu được cho cậu đây?

SOẠT!

JiHoon theo phản xạ thúc một cú mạnh vào người đằng sau, nghiêng mình vặn ngược cánh tay của người đó lại, ấn thẳng hai chân người đó quỳ rạp xuống đất. Cậu giật bắn phát hiện ra mình vừa động thủ với ai, luống cuống định buông tay thì đã bị người kia chiếm lại thế tấn công, giật mạnh tay ra rồi áp cậu lên mặt nệm, bật cười ha hả.

"Sát thủ Lee, đến cả anh mà em cũng đánh sao?"
"..."
"Ở với con người này mà không biết võ thì đúng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi."
"Em xin lỗi... Em không để ý..."

SoonYoung cúi xuống hôn lên đôi môi mềm, cắn nhẹ hai cánh hoa ép cậu phải mở miệng. Nụ hôn bỗng trở nên nóng bỏng và ướt át, thoáng chốc chỉ còn nghe tiếng nút lưỡi chùn chụt vang vọng khắp căn phòng ngủ. Anh dùng một tay giữ nguyên hai tay JiHoon trên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò xuống dưới luồn vào lớp áo đen sờ khắp làn da trắng mịn.

"JiHoon..."-Hơi thở ấm nóng phả lên tai cậu làm cậu khẽ rùng mình, kiềm nén để không bật ra tiếng rên dụ hoặc, chết tiệt thật, cứ ở cùng anh là cậu lại chẳng thể khống chế được bản thân mình nữa rồi.

"Nói anh nghe?"-SoonYoung liếm cắn vành tai mẫn cảm, tay lướt xuống dưới vuốt dọc trên đùi cậu- "Tối nay lại có ai xấu số chết dưới lưỡi dao của em đây?"
JiHoon giật bắn, mở to mắt nhìn anh, quên mất rằng bản thân đang định đi làm loại chuyện gì. Anh nhếch môi cười nhạt, rút súng từ bên lưng quần cậu dí thẳng vào trán JiHoon
"Tàng trữ vũ khí trái phép, cộng thêm tội danh giết người có chủ đích, thân là một viên cảnh sát thì anh nên xử em như thế nào cho phải?"

JiHoon cứng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực vì bị anh bắt quả tang, chắc SoonYoung đã nhìn thấy tập hồ sơ đó mất rồi. Cậu cười nhẹ, thả lỏng nét mặt đang căng thẳng tột độ ra, tâm trạng bỗng chẳng còn sợ hãi nữa.

SOONHOON • THE TRAP (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ