8. Le huitième piège

6.3K 453 9
                                    

JiHoon chưa bao giờ thích bình minh.
Khi mặt trời mọc, những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống vạn vật khởi đầu sự sống mới. Điều tuyệt đẹp như vậy nhưng với cậu, nó chỉ là một thứ đáng sợ đến cùng cực.
Từng ngày mở mắt thức dậy, từng ngày phải đối mặt với nỗi ám ảnh kinh hoàng về việc hôm nay liệu cậu có tước đi "bình minh" của bất kì ai hay không.

JiHoon ghét nó, cậu ghét cả những vạt nắng ấm áp nữa. Cậu hợp với bóng tối và sự cô độc hơn, JiHoon tự cảm nhận như thế. Nhưng SoonYoung tới và nói rằng
"JiHoon, em là bình minh của anh. Chỉ của một mình anh thôi."

"Có phải hay không hai người là một cuộc gặp gỡ sai lầm trong hệ thống soulmate?"-JiHoon từng tự hỏi câu đó hàng trăm, hàng ngàn lần mỗi khi nhìn thấy anh hay vô thức nghĩ tới anh.

Nhưng hiện tại JiHoon không còn quan tâm đến câu hỏi đó nữa, vì cậu đang được SoonYoung ôm trong lòng, cùng đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh tượng cậu từng chán ghét nhất.

SoonYoung đặt cằm lên vai cậu, rải những nụ hôn nhỏ xuống cần cổ vẫn còn dấu vết xanh tím của cuộc yêu đêm qua. Anh tham lam hít cho căng buồng phổi mùi hương rất riêng của JiHoon, mùi rượu vang. Cậu đưa tay luồn vào tóc anh, gãi nhẹ, mắt vẫn tập trung quan sát từng tia nắng chiếu rọi xuống đường.

"Em có rất nhiều chuyện giấu anh phải không?"-SoonYoung thì thầm, siết chặt vòng ôm thêm một chút nữa.
"Không nhiều... Nhưng đủ để có thể gọi là 'bí mật'."-JiHoon lơ đãng trả lời, nhắm mắt dựa vào người anh.

SoonYoung chạm lên cánh tay trái toàn những vết sẹo dài, chằng chịt không còn lấy một chỗ trống. Anh cảm nhận tim mình nhói lên từng hồi đau xót, anh thừa biết chúng là gì. JiHoon đã tự làm khổ mình đến mức nào? Cậu đã phải chịu đựng những thứ gì thế này?

"Vậy... Anh có được nghe những bí mật đấy không?"
"Nếu có người thứ hai biết, nó đã chẳng còn gọi là bí mật nữa rồi SoonYoung."
Anh thoáng buồn, thì ra JiHoon vẫn chẳng thể hoàn toàn mở lòng với anh.

Cậu hơi mỉm cười, kéo tay anh vòng qua eo mình
"Nhưng anh là ngoại lệ."
SoonYoung bất ngờ nhìn cậu, dường như vẫn không tin được những gì JiHoon vừa nói. Rồi anh cười, ngây ngốc như đứa trẻ được thưởng quà vậy.

JiHoon phì cười, nhắm mắt lại trải lòng toàn bộ những tâm sự mà cậu chưa bao giờ nói với ai
"Em đến từ Busan, trong một gia đình chẳng có gì tốt đẹp. Mẹ là gái gọi, bố chỉ là nhân viên bình thường. Mẹ yêu bố nhưng đâu được đáp lại, gài bố rồi ép ông cưới bà. Anh hiểu rồi đấy, em sinh ra là hoàn toàn mang trong mình sự lừa lọc, dối trá và ngoài ý muốn. Chẳng phải như những đứa trẻ khác được sinh ra trong sự nâng niu, mong chờ. Em bị bố ruồng bỏ, mẹ thờ ơ từ khi còn chưa chào đời.

Em bị nghiện rượu, rất nặng. Là do mẹ...

Em có một đứa em trai, chắc anh biết rồi nhỉ. Thằng bé có lẽ là vầng sáng duy nhất trong cuộc đời em. Chan cùng em bị mẹ bán cho Kim BangGuk từ khi mới 9 tuổi cùng một số hời lớn. Ông ta đưa hai anh em về, tách ra huấn luyện theo ý muốn. Rồi thì anh thấy đấy, em còn giỏi cầm dao đâm người hơn cả việc dùng dao để nấu ăn. Nhỉ?

SOONHOON • THE TRAP (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ