7. Le septième piège (H)

9.7K 540 9
                                    

JiHoon siết lấy tay SoonYoung, rướn người lên để cả cơ thể chạm vào anh. Môi cậu không rời khỏi đôi môi dày kia dù chỉ một giây, hơi thở thơm mùi rượu của cậu phả vào môi anh, nồng nàn và nóng bỏng. SoonYoung ôm chặt dáng người nhỏ bé, hít cho căng buồng phổi cái mùi hương mê hoặc ấy.

"SoonYoungie..."

Anh bỗng cứng cả người lại, ánh mắt dao động mãnh liệt. Anh không có ý định đụng vào cậu, không phải hôm nay! Nhưng cái tiếng gọi nỉ non ấy đã hoàn toàn thành công khơi lên dục vọng của anh. Lý trí đang đấu tranh rất mãnh liệt, thét gào anh dừng lại ngay lập tức. Hai người chỉ vừa mới thổ lộ tình cảm, không thể làm cậu sợ bây giờ được.

JiHoon hơi cau mày khi đột nhiên SoonYoung dừng lại, cậu muốn nữa, muốn hôn anh nữa.
"Sao vậy?"
"Em làm anh không kiềm chế được mất..."-SoonYoung cười khổ, nằm đè cả thân mình lên người cậu, rúc mặt vào cổ cậu thở mạnh.

Mặt JiHoon đỏ bừng, cảm nhận thứ cứng ngắc kia đang chạm vào đùi mình cách qua ba lớp vải.
"Em nên về thì hơn, anh không muốn mình làm cảnh sát mà lại phạm tội đâu."
"Cảnh sát thì cảnh sát..."-Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo xuống-"Cảnh sát thì vẫn là người mà. Phạm tội một lần cũng chẳng chết được."
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết... Em ở đây rồi, anh thực sự không muốn ăn?"
"Chết tiệt... Em đừng có hối hận! Đã sai thì sai luôn!"

SoonYoung ôm cậu nhấc bổng lên, vác cậu lên vai đi thẳng về phòng ngủ. Áp cậu lên giường, anh không đợi JiHoon kịp thở đã vội vã cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Ưm..."

Tiếng rên của cậu chính thức thành công biến anh thành tội phạm thực sự. SoonYoung gầm lên, điên cuồng cắn xé đôi môi đỏ rực.

"Kh-Khoan... SoonYoung..."-JiHoon dứt môi ra khỏi anh, mím môi ngượng ngập.
"Có chuyện gì sao?"
"Em... Em không biết phải làm thế nào..."

À phải rồi, từ trước đến giờ cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm chuyện này. JiHoon hồi đó trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài việc chém giết và mặc cảm tội lỗi, cậu không dám mơ đến một tình yêu nào đó thật đẹp, thật lãng mạn. JiHoon thậm chí còn có ý định bỏ trốn khi gặp soulmate của mình, cậu định sẽ cắt đứt luôn duyên nợ của hai người từ đó.

Nhưng rồi người đó lại là SoonYoung chứ không phải ai khác. Vì anh mà cậu thay đổi suy nghĩ, vì anh mà cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết...

Vậy nên đây là lần đầu của cậu, lần đầu làm tất cả mọi thứ cùng với người gọi là "soulmate".

"Đừng lo."-Một nụ hôn rơi trên trán cậu, ngập tràn yêu thương và sủng nịnh-"Chúng ta sẽ cùng thử."

Chính SoonYoung cũng chưa từng làm chuyện này với ai, cậu là người đầu tiên! Anh lo chứ, lo làm cậu đau, lo làm cậu khóc, lo làm cậu không thoải mái. Nhưng anh biết cách để yêu JiHoon, yêu cậu một cách dịu dàng nhất.

Hai đôi môi lại tìm đến nhau, lần này chỉ là sự nhẹ nhàng, không mãnh liệt, không vồ vập. JiHoon nương theo anh, yên tâm để mọi thứ cho SoonYoung.

Bàn tay thô ráp luồn vào trong áo cậu, lướt trên lớp da mịn màng. Tay anh đi tới đâu, cả người cậu như bị đốt cháy đến đó. Từng lớp quần áo rơi trên sàn, hai cơ thể trần trụi áp sát không một kẽ hở.

SOONHOON • THE TRAP (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ