Chap 32

1.2K 132 6
                                    

Heeyeon ngả người ra sau ghế . Dường như sự mệt mỏi khiến cô không thể tập trung vào công việc . Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa . Liếc mắt nhìn vào đồng hồ , đã hơn 5h chiều ..Ánh nắng cũng dần tắt hẳn , mây đen đã sớm bao phủ một phần của bầu trời rộng lớn ..Sắp mưa rồi

*..* Tiếng điện thoại rung lên trong túi quần , Heeyeon mới chán nản mà nhấc máy

" Chủ tịch ..Cậu ta đã tỉnh rồi " 

Heeyeon thở dài " Vẫn ổn chứ ?"

" Vâng , chỉ bị chấn thương nhẹ . Không bị ảnh hưởng nhiều . Bây giờ vẫn còn đang phải điều trị thêm "

" Được rồi , tôi lập tức đến ngay "

" Vâng .."

Đầu dây bên kia dập máy . Heeyeon cũng rời khỏi phòng để chuẩn bị đến bệnh viện . Vừa xuống sảnh công ty , Gwinam đã chạy ngay lại

" Chủ tịch ..Cô đi đâu , có cần tôi đưa cô đi không ?"

" Không cần , tôi đi một mình được " Cô phẩy tay , rồi một mạch bước ra ngoài . Vài giọt mưa cũng từ từ mà rơi xuống " Chết tiệt " Cô mắng thầm , sau đó cũng rời đi

Mưa mỗi lúc một to hơn , tâm trạng của cô cũng bắt đầu tồi tệ . Tầm nhìn sau đó cũng nhanh chóng bị che khuất vì nước mưa . Heeyeon dừng xe lại một lúc , cô vuốt mặt một cái rồi ngả người sau ghế . Một mình lúc này thưc sự rất cô đơn , tiếng mưa rơi lộp bộp ồn ào lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi . Hy vọng cơn mưa này có thể làm trôi đi những muộn phiền trong đầu lúc này 

****

* Đoàng !! * Cơn mưa ẫn không ngớt hạt , bây giờ lại còn kèm theo cả sấm chớp . Jeonghwa bị cơn sấm lúc nãy làm cho giật mình . Nhìn xung quanh cũng chỉ có em và 4 bức tường ..Heeyeon thì chắc chắn sẽ không có bên cạnh em lúc này để ôm lấy em , để lại em một mình đối mặt với nỗi sợ . Cả thân thể bất chợt run lên , thật sự sợ hãi ...Nếu bây giờ có Heeyeon bên cạnh thì thật tốt

Hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ , kính đã bị nước mưa làm cho nhòe đi , không còn trông thấy bên ngoài.  Em cũng chỉ còn cách cầu cho cơn mưa này trôi qua mau đi .

*..* Cửa phòng được bật mở ,Minyeon cầm theo thức ăn cho em

" Jeonghwa..Cô ăn gì đi . Từ trưa đến giờ , cô vẫn cho có gì vào bụng "

Jeonghwa lắc đầu " Tôi không muốn ăn "

*..* " Ahh !!" Tiếng sấm bên ngoài vang lên thật dữ dội . Em cũng bị nó hoảng sợ đến tột độ , lập tức đưa hai tay vịn lấy đầu . Nước mắt không kiềm được cũng rơi xuống ..Nỗi sợ này ..thật kinh khủng

" Jeonghwa..cô không sao chứ ??" Minyeon cũng lo lắng không kém , trước giờ cô vẫn không biết em sợ sấm chớp đến như thế . Bây giờ Jeonghwa đang bị kích động , phải làm thế nào bây giờ

*..* " Minyeon , cô ra ngòai đi ..Để em ấy ở đây với tôi !" Heeyeon đẩy cửa vào , bộ đồ của cô đã mặc đã thấm nước mưa đôi chút . Chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng dính máu đã loang ra thành một vũng nhỏ .

Heeyeon lúc nãy nghe thấy tiếng sấm liền bỏ mặc tên kia đang nằm trong viện mà vội vã trở về nhà . Vì cô biết , nếu để Jeonghwa một mình trong lúc này thì tâm lí của em sẽ bị ảnh hưởng không ít

[ HOÀN ] [ HaJung ] Cướp dâu về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ