Chap 42

1.8K 126 9
                                    

Cũng đã 5 ngày , Heeyeon vẫn đang trong tình trạng hôn mê . Không có một tia hy vọng , từng tiếng bíp kéo dài mệt mỏi. Bác sĩ nói , mọi chuyện bây giờ đều trông chờ vào ý chí sống còn của cô , nếu may mắn thì Heeyeon có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa ..Nhưng đó cũng chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi .

Giường bệnh vẫn im ắng như thế , thanh âm não nề . Jeonghwa ngồi trên ghế , nhìn gương mặt kia mà không giấu nỗi sự buồn bã . Người đó đã như vậy .. Gần một tuần rồi

Em nắm lấy bàn tay của cô áp lên gương mặt của mình . Nức nở mà đem những lời của mình nói ra

" Heeyeon , chị đã ngủ lâu rồi đấy . Chị sẽ tỉnh dậy đúng không ? Em ..em thực sự rất muốn nghe giọng của chị ..muốn thấy nụ cười của chị ..Heeyeon à..Chị , có nghe em nói không ?"

" Ahn Heeyeon , chị là con người đáng ghét nhất mà từ trước đến giờ em từng gặp ..nhưng lại là người mà em không thể ngừng yêu được . Omma đã nói là sẽ cho em kết hôn với chị đấy . Nhưng chị phải tỉnh lại và cầu hôn em .Nếu không omma sẽ không chấp nhận ..Chị nói xem , chị..sẽ làm điều đó chứ ?"

Jeonghwa cố lấy giọng vui vẻ để nói chuyện , nhưng trong lòng lại đau như cắt . Một người nói cho một người chìm sâu vào giấc ngủ mê man nghe ..Một lúc sau , em đã chịu chịu được nữa , nước mắt lại tuôn ra

" Heeyeon à , em sợ lắm . Sao chị lại không trả lời em ? Dù gặp nhau mỗi ngày , nhưng em lại rất nhớ chị . Heeyeon , chị làm ơn tỉnh dậy đi mà .Chị tỉnh dậy để bắt em một lần nữa đi , đưa em về làm vợ của chị . Heeyeon , chị rất tốt ..Em chỉ muốn được chị bắt đi thôi ...còn họ , họ thật tàn nhẫn ..Ahn Heeyeon ! Chị mở mắt ra nhìn em đi mà !!" Em khóc nấc lên , gục đầu xuống cánh tay của cô . Lâu như vậy , em thực không thể chịu nổi

" Omma nói chị chỉ ngủ thôi  , sao lại ngủ lâu đến như thế . Em nhớ chị sắp phát điên rồi ...Heeyeon ahh , chị mở mắt ra nhìn em đi !!"

Thoáng thấy thời gian trôi qua thật chậm . Ngày nào em cũng đến đây để trò chuyện cùng Heeyeon , thầm mong cô sẽ mau chóng tỉnh lại . Nhưng càng ngày, mọi sự cố gắng của em dường như trở nên vô vọng

Eunri cũng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn . Chính cô cũng lo lắng không kém. Tuy lão Kim đã bị đưa vào trong nhà đá để chờ ngày xét xử , các tổ chức ngầm của lão cũng bị tóm gọn . Nhưng Eunri vẫn muốn đến đó xé xác lão già chết tiệt kia . Đúng là không bằng cầm thú

Minyeon cũng đứng ở bên ngoài , đi đi lại lại không yên . Trong lòng luôn thấp thỏm , lại nghĩ đến câu nói của bác sĩ " Cô ấy sẽ sống quãng đời còn lại là người thực vật " Cô lại càng thêm lo lắng . Liệu Heeyeon có thể mạnh mẽ vượt qua cuộc chiến lần này hay không ?

Thanh âm kéo của máy đo nhịp tim vẫn liên hồi . Jeonghwa như bất lực , em không còn cách nào khác để cứu vãn

Trong phút chốc , en lại nghĩ , nếu như ..người kia mãi mãi như thế , thì em phải làm thế nào . Thực sự không chịu nổi

" Heeyeon , nếu chị không tỉnh lại ..Thì em .." Jeonghwa ngập ngừng .." Cũng không thiết sống nữa "

Vừa dứt lời , thời gian ở đây như ngừng lại . Mọi thứ đang diễn ra thật khó có thể nói trước . Ngón tay của người kai khẽ động đậy , dù chỉ là một hành động nhỏ , Jeonghwa cũng đã kịp nhìn thấy , dường như người kia đã nghe được những lời mà em nói ra .  Có chút vui mừng , em đưa tay lau đi nước mắt . Lay nhẹ cánh tay Heeyeon

[ HOÀN ] [ HaJung ] Cướp dâu về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ