Chap 26

1.6K 121 4
                                    

Đợi Heeyeon tỉnh giấc cũng là lúc mặt trời đã lên cao . Ánh nắng dần len lỏi vào cửa sổ , khiến căn phòng trở nên sáng sủa, đánh tan đi vẻ u ám thường ngày . Trên giường hai con người vẫn ôm lấy nhau , chẳng buồn mở mắt

Jeonghwa vẫn giữ nguyên tư thế  , em vòng tay của bản thân ôm chặt người bên cạnh , dẫu biết bản thân có chút mỏi , nhưng vẫn nhấc quyết không chịu buông tay . Em phải giữ , giữ để Heeyeon không rời đi được

Heeyeon thức dậy đã lâu ,nhưng bước xuống giường thì không nỡ . Nhìn Jeonghwa ôm lấy mình , trong đầu cô lại lóe lên câu hỏi " Điều gì đã khiến em thay đổi thái độ với tôi như thế ?!"

Một lúc lâu sau , hàng mi cong cong kia cũng lười biếng hé mở , gương mặt ngáy ngủ đã trở nên rạng rỡ đôi chút . Em dụi mắt " Hee..Heeyeon "

Cô phì cười , không kiềm được mà đặt vội xuống tóc em một nụ hôn . Trông em như con mèo nhỏ , rúc sâu vào lòng Heeyeon mà làm nũng . Heeyeon lại ôm chầm lấy em thêm một lần nữa

" Jjong , em đói chưa ? Chúng ta dậy ăn sáng ?!" Heeyeon thì thầm . Vì hôm nay là ngày nghỉ phép , nên không việc gì phải vội , cứ thong thả cùng em tận hưởng hết hôm nay

" Ừm" Jeonghwa gật đầu. Tuy nói thế , em vẫn muốn lười biếng nằm thêm chút nữa . Chẳng là mấy hôm nay em đều thức trắng vì cơn ác mộng , hôm nay mới có thể yên tâm ngủ

" Sao nào ~~ Em vẫn chưa muốn xuống giường sao ?!" Heeyeon chống lên lên đầu nhìn con người đang rúc trong lòng mình

" Nào , tôi bế em "

Heeyeon không chờ đợi , một hơi leo xuống giường , vỗ tay hối thúc Jeonghwa . Em khó chịu ngồi dậy , trưng gương mặt nũng nịu nhìn Heeyeon" Đồ đáng ghét Ahn Heeyeon " Jeonghwa phồng má , trưng gương mặt vẻ trẻ con nhìn Heeyeon

" Aigoo , Park Jeonghwa. Mới có mấy ngày , sao em lại trở thành đứa trẻ ngốc hay nhõng nhẽo thế này " Heeyeon cúi người , véo nhẹ vào gò má của em

" Chị trêu chọc em . Đáng ghét " Jeonghwa thẹn quá hóa giận , em bước xuống giường mưu đánh Heeyeon một cái " Đứng lại đó Ahn Heeyeon, em nhất định không tha cho chị ?!"

" Jjong Ah~~ Tôi sai rồi ?!" Heeyeon hét lên nhưng giọng vẫn đầy trêu chọc.Sau mấy ngày công tác , đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô . Nếu cứ thế này mãi thì hay biết mấy

" Cô chủ , Jeonghwa.. Mời hai người ăn sáng " Minyeon hớn hở dọn thức ăn . Nhìn hay người họ hạnh phúc , chính cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm , thoải mái hơn

" Phải rồi Minyeon, dì Baek đâu rồi ? Sáng giờ tôi không thấy dì ấy " Heeyeon nhìn quanh khắp căn bếp , thường ngày bữa sáng của cô là do dì Baek chuẩn bị

Heeyeon xem người này như người trong gia đình mình . Thật sự tôn trọng . Không biết trùng hợp hay vì lí do gì , bà lại có khẩu vị hệt như omma của Heeyeon. Chính vì thế đối với dì Baek , Heeyeon lại có một loại cảm giác thân thuộc

" Gia đình dì ấy có chút chuyện nên đã rời đi từ sáng sớm. Dì ấy còn nhờ tôi xin cô cho nghỉ vài hôm "

Heeyeon chỉ nghe rồi gật đầu . Dù sao đi nữa , dì Baek vẫn có gia đình mình , nên không nên cáu gắt . Jeonghwa mặc dù mấy tháng nay đều trong nhà của Heeyeon , nhưng dì Beak mà Heeyeon nói , em chưa lần nào tiếp xúc . Chọn cách bỏ qua , Jeonghwa liền tập trung vào phần cơm của mình

[ HOÀN ] [ HaJung ] Cướp dâu về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ