Đoản ( phần 1)

1.5K 32 0
                                    


(1)

Năm cô 8 tuổi
- " Sư phụ, đồ nhi thích người."

- " Không được thích ta, ta là sư phụ của con."

- " Nhưng con thích thầy, thầy phải gả cho con."

-" Ta làm sao mà gả cho con được chứ, ngoan không ta sẽ phạt đấy."

- " Sư phụ gả cho con rồi phạt con cũng được."

Vỹ Lạc thở dài mệt mỏi, ngày nào nàng cũng nói những câu này, khiến chàng khó xử vô cùng. Chàng không biết giải thích sao con nàng hiểu, nàng là trẻ con chàng không thể làm tổn thương nàng...

- " Con cứ cố gắng học hành, luyện võ cho tốt, nếu 10 năm sau khi con trưởng thành nếu con giỏi hơn ta, đánh thắng được ta thì ta sẽ gả cho con."

Chàng muốn nàng nên người, chàng đã hứa với ba mẹ nàng là sẽ chăm sóc tốt cho nàng... Chàng muốn tương lai nàng sẽ giỏi giang lấy một người chồng tốt chứ không muốn nàng mãi chìm đắm trong tình cảm này. Những chuyện trẻ con như thế này, không biết sau này lớn lên nàng có còn nhớ không? Hi vọng là không?

-------------------
10 năm sau
Uyển Như giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp, giỏi giang được biết bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ theo đuổi, nhưng trong lòng nàng chỉ có mình sư phụ. Sau bao năm nỗ lực theo lời sư phụ năm xưa thì cuối cùng mọi thứ nàng đều hơn chàng, kể cả công phu cũng hơn chàng:

- " Sư phụ, con lớn rồi, giỏi hơn người rồi, người gả cho con đi."

- " Con lớn rồi phải giữ phép tắt, nên nhớ ta là sư phụ của con." Chàng giận giữ nhìn nàng, ánh mắt xen lẫn một chút bi ai...

- " Chẳng phải ngày xưa người hứa với con rồi sao? Sao bây giờ lai thất hứa?  Con đã cố gắng nhiều rồi, con không can tâm, con thật sự yêu người..." Lệ nàng tuôn rơi lăn trên hai gò má, lần đầu tiên nàng rơi lệ, xem ra nước mắt có vị mặn giống cuộc tình bi thương này.

- " Con là đồ nhi của ta, ta là sư đồ của con. Ta xem con như con gái.... giữa chúng ta không thể nảy sinh mối quan hệ nào ngoài tình sư đồ."

- " Nhưng sư phụ đã hứa với con..."

- " Đấy là lúc con còn nhỏ, còn bây giờ con lớn rồi, quan hệ giữa chúng ta nên ở mức nào thì con phải biết."

Vừa dứt lời chàng quay lưng bước đi, nàng đứng chôn chân ở đấy đợi chàng. Lòng nàng đau như dao cứa, bao nhiêu năm bên chàng theo đuổi chàng, tại sao chàng lại không đồng ý?

Nàng quyết định không từ bỏ, nàng sẽ cố gắng hơn nữa, nàng quyết tâm gả cho chàng, nhất định sẽ có một ngày chàng chấp nhận tình cảm của nàng... Chẳng phải bao nhiêu năm qua chàng ở vậy nuôi nàng khôn lớn, bao năm qua chàng chưa yêu ai,  chưa dẫn ai về hay sao? Nàng tin chàng cũng có tình cảm với nàng, chỉ là chàng chưa chấp nhận thôi...

Đoản Sư đồ luyến ( Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ