(3)Tần Khanh tâm cam cắt rứt, sao chàng nỡ chứ, nhìn nàng đau khổ, chàng biết nàng không muốn đi nhưng tại sao lại phải mang nàng đi chứ? Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để nàng quên đi sư phụ. Chàng đưa tay lau giọt lệ ở khóe mắt nàng rồi cùng nàng bước đi.
Sáng hôm sau, Vỹ Lạc thức dậy, đầu chàng lâng lâng vì hôm qua chàng uống quá chén, chàng vội vã mặc y phục xong rồi đến phòng gọi nàng dậy như một thói quen:
- " Uyển Như "
- " Uyển Như, dậy luyện võ đi con."
- " Nghe lời sư phụ dậy đi nào, mặt trời ló dạng rồi kìa, đừng có lười biếng nữa..."
Đáp lại chàng chỉ là những âm thanh vắng lặng.
Chàng bắt đầu lo sợ, chắc nàng sẽ không buồn mà làm chuyện gì dại dột đấy chứ, chàng lo lắng nên mở cửa vào khê phòng nàng.
Nàng đâu rồi, mọi thứ vẫn còn đây nhưng tại sao không thấy nàng, mấy bộ y phục nàng thích vẫn ở đây, nhưng nàng đi đâu rồi.
Chàng chợt nghĩ có phải vì chàng có thê tử mới nên nàng buồn muốn đi khỏi đây không một lời từ biệt hay không? Sự lo lắng đã kiểm soát lý trí chàng, với sự cố chấp của nàng thì không gì là nàng không thể làm cả.
Chàng lo lắng cho người tìm kiếm nàng khắp nơi, cả phủ sư môn đều tìm kiếm nàng, nàng như một nỗi lo thấp thỏm tùy vào suy diễn của mỗi người.
- " Sư phụ, có thông tin của sư tỷ rồi tối hôm qua sư tỷ đã bỏ đi cùng sư huynh Tần Khanh rồi ạ"
Một cậu nhóc tầm 15 tuổi chạy vào báo tin, chén trà nóng trên tay chàng bỗng chốc vỡ vụn, bàn tay chàng cũng không cản nổi sức nóng của chén trà khiến nó đỏ ửng một mảng trên tay chàng. Vị đồ đệ kia nhìn ánh mắt sư phụ rồi rút lui, theo sư phụ họ võ hơn 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy sư phụ mất tập trung và lo lắng như vậy cả. Kể từ khi sư tỷ đi, chàng thấy sư phụ như người mất hồn, làm gì cũng không được... chắc hẳn sư tỷ là người rất quan trọng đối với người.
Kể từ đó chàng liên tục gọi tên nàng, chàng một mình ngồi dưới cây hoa anh đào nở rộ nghĩ về nàng. Chỉ có nơi đây chàng mới dám bộc lộ tâm tư của mình bấy lâu nay. Cuối cùng nàng cũng rời đi rồi, chàng thật sự đau khổ, chàng đau lắm!
- " Uyển Như giờ nàng đang làm gì? Có nhớ đến ta không? "
- " Uyển Như tại sao nàng lại bỏ đi như vậy?"
- " Uyển Như, thứ ta cho nàng chỉ là một tình yêu thầm lặng, một danh dự trong sạch và một tương lai tươi sáng thôi. Nàng sẽ trách ta chứ..."