(6 - Hoàn)
Thấy nàng yếu dần chàng vừa ôm vừa kẽ gọi:- " Uyển Như, tỉnh dậy, chúng ta sắp về đến nhà rồi"
Nghe tiếng nàng chàng từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn chàng, lòng nàng đầy hạnh phúc, hóa ra ông trời còn thương nàng, dù có chết nàng cũng chết trong tay người nàng yêu.
Hơi thở nàng yếu dần, còn chút hơi thở cuối cùng nàng đưa tay sờ mặt chàng thủ thỉ:
- " Sư phụ... cảm ơn người, người nhất định phải sống thật hạnh phúc"
- " Ta xin lỗi, con cố lên về nhà với ta, ta sẽ bù đắp cho con"
- " Sư phụ... thật lòng người có chút tình cảm nào với con không? "
- " Uyển Như, ta thật sự yêu nàng..."
Nàng mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng, đây cũng là những lời nói mà nàng mong chờ nhất, dù nó là thật hay giả thì nàng cũng rất hạnh phúc. Giây phút nàng cuối cùng nàng cũng đợi được.
- " Sư phụ... con cũng yêu người..." Nàng nói xong thì buông đôi tay xuống từ từ trút hơi thở cuối cùng trên tay chàng.
- " Không.... Uyển Như.... nàng không được bỏ ta"
Chàng đau đớn hét lên, chàng không còn nghĩ đến việc trở về Ngũ Hương Cốc nữa. Nơi đó chứa đầy tình cảm và kỷ niệm của hai người, nàng đi rồi chàng về lại đó còn có ý nghĩ gì nữa.
Chàng hận chính bản thân mình, giá mà chàng chấp nhận tình cảm của nàng ngay từ đầu thì mọi chuyện đâu xảy ra thế này. Uyển Như bình thường công phu rất tốt còn hơn cả chàng nhưng sao không đánh lại Cố Giang, đó là câu hỏi đặt ra trong đầu chàng. Có phải nàng muốn ra đi để quên đi chàng, quên đi những đau khổ trong thời gian qua.
Chàng cũng yêu nàng nhưng luôn muốn nàng tìm một người tốt, có một tương lai tươi sáng nhưng chàng không biết trong lòng nàng chỉ có chàng, nàng thà chết còn hơn phải lấy người khác.
Chàng xuống ngựa đặt nàng xuống một gốc cây cổ thụ rồi ngồi đó ôm nàng. Đêm hôm đó trời đổ mưa, mưa to lắm giống như ông trời đang khóc thương cho hai người, lòng chàng cũng khóc. Mưa, nước mắt chàng và máu nàng hòa quyện thành một dòng đỏ cả một gốc cây.
Chàng ôm nàng suốt một nàng thì cuối cùng cũng chịu mang nàng đi chôn cất, nàng trồng lên mộ nàng một cây hoa anh đào một loài hoa mà nàng rất thích, mùi hương của nó giống với mùi hương trên cơ thể nàng.
- " Uyển Như, đợi ta"
Chôn cất nàng xong, chàng quay lại chốn đô thị tìm Cố Giang, chàng thấy hắn ngang nhiên mà uống rượu mừng. Chàng rút kiếm giao chiến với hắn, lần này hắn vừa đánh vừa phòng vệ không để chàng tấn công điểm yếu của hắn nữa. Lần này người bị thương là chàng chứ không phải là hắn nữa, máu từ cánh tay chàng chảy xuống đỏ rực, chàng đau đớn khụy xuống.
- " Hôm nay ngươi lại thua ta... thật bất ngờ, có phải đồ đệ ngươi chết rồi nên..."
Chưa để hắn nói dứt lời, chàng đã đứng dậy lao tới tấn công hắn, chàng không thể để nàng chết như vậy được, cho dù hôm nay chàng có bị hắn giết chết thì cũng phải trả thù cho nàng.
Hai bên đánh qua đánh lại xuống năm giờ đồng hồ khiến cả hai đều đuối sức, hắn ngã xuống đất lạnh lẽo, chàng tiến đến rút kiếm đâm vào người hắn, khiến hắn chết tức tưởi...
- " Đó là cái giá mà ngươi phải trả khi hại đồ nhi của ta"
Chàng cười lớn rồi bước đi, trả thù được cho nàng rồi nhưng tại sao lòng chàng lại đau đến thế này, cuối cùng cho dù chàng tài giỏi cỡ nào cũng không bảo vệ được người mình yêu... Người chàng bị thương nhưng vẫn phi ngựa về bên mộ nàng:
- " Uyển Như, cuối cùng ta cũng trả thù được cho nàng rồi"
Vừa nói chàng vừa rút kiếm ra đâm vào ngực mình, máu chảy ướt hết bộ y phục, chàng ngã xuống mộ nàng thì thầm:
- " Uyển Như, ta yêu nàng"
( Hết)