(5)
Cuối cùng thì ông mặt trời lừa nhác cũng vắt mình, bỏ lại màn đêm chuyển sang đón sức sống ban mai, một ngày mới lại bắt đầuChàng mơ màng tỉnh dậy, đưa tay đón các vệt nắng đang lan tràn khắp căn phòng tĩnh lặng, chàng lau mặt, thay y phục rồi bước ra ngoài.
Chàng nhớ ra hôm nay phải tham gia yến tiệc mừng thọ của hoàng thái hậu, sự kiện này được tổ chức linh đình mỗi năm nếu không đến quả là mất mặt.
Chàng lặng lẽ ra ngoài, chàng phải đến đó dự tiệc, không cần đồ đệ đi thép chàng một mình một ngựa xuống núi.
Xuống núi, len lói giữa dòng đời tấp nập, nhộn nhịp, uyên náo, hôm nay trời quang... Chàng như hòa vào viễn cảnh nhộn nhịp ấy, đã rất lâu rồi chàng không đến chốn thành thị như thế này.
Bên lề đường có quán ăn nhỏ, bụng chàng đói cồn cào, sáng giờ chàng chưa có gì lót dạ, chàng quyết định vào quán gọi mấy món.
Vừa mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, chàng vừa mới ăn được nửa cái bánh bao thì nghe mọi người bàn tán xôn xao, chàng bâng khuâng.
Chàng bước đến chỗ mọi người đang chen chúc, chàng đến nơi thì thấy mọi người đang vây quanh một hồ nước, chàng đứng đó tò mò xem chuyện gì đang xảy ra, chờ mọi người thưa dần, chàng vội lấy cho mình khoảng trống chen chúc.
- " Uyển Như"
Ánh mắt chua xót, chàng vội lại đỡ nàng, vết thương đã nhuốm máu lan ra y phục của chàng, nàng bị đâm bên ngực trái, vết thương khá sâu.
Uyển Như nhìn chàng chăm chú, đây đích thực là người nàng ngày nhớ đêm mong đây mà, gặp lại chàng nàng vẫn mơ hồ, chưa kịp ôn lại chuyện cũ, chưa kịp nói với chàng một câu nào thì đã bị Cố Giang răn đe, hắn đứng ở bờ bên kia nhìn hai người với con mắt khinh bỉ, hắn cười khẩy:
- " Lý Vỹ Mạc cuối cùng ngươi cũng xuất hiện ta đợi ngươi lâu lắm rồi, ngươi mà đến sớm một chút nữa chắc nguơi được đoàn tụ với đồ nhi yêu quý rồi"
- " Cố Giang, ngươi làm nàng ấy bị thương, ngươi muốn chết sao? Được rồi để ta giúp ngươi toại nguyện"
Chưa dứt lời Vỹ Mạc buông Uyển Như xuống nền đá lạnh lẽo, bay vút sang, rút kiếm, ánh sáng lóe lên một cách nhanh chóng.
Đôi bên chiến đấu ác liệt, chàng dồn hết sức đánh vào điểm yếu của Cố Giang, bao năm kiêu chiến chàng đã biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của vị sư đệ này rõ mồn một.
Chẳng mấy chốc câu kiếm của chàng đã kề cổ Cố Giang, hắn sợ hại nhìn chàng.
" Choeng..."
Cây kiếm trên tay Cố Giang rơi xuống, vang vọng...
- " Vỹ Mạc bao nhiêu năm nay ta vẫn thua ngươi. Thật nể phục..."
- " Nếu Uyển Như có chuyện gì ta sẽ lấy mạng chó nhà ngươi."
Uyển Như dường như hấp hối, nàng mơ màng rồi ngất lịm đi.
Trên đường về, nàng nằm gọn trong vòng tay chàng, ngựa vẫn ra sức chạy, chàng lo lắng cho sự an nguy của nàng...