Đoản sư đồ luyến ( phần 2)

1K 27 0
                                    

(2)
Đau buồn

Tuyệt vọng

Mọi thứ cứ dồn dập lên cảm xúc của nàng, nàng chẳng dám bước ra khỏi cửa vì sợ thấy chàng và nàng ấy thân mật, tình cảm... Nàng rất sợ một ngày nào đó hai người họ sẽ kết hôn.

Suốt bấy lâu nay chàng không hề dẫn một cô nương nào về, suốt bao lâu nay nàng nhầm tưởng rằng chàng cũng có tình cảm với nàng. Rồi cuối cùng nàng chỉ nhận được thất vọng, đau khổ.

Chàng thì chỉ xem nàng như con gái, chàng không thể làm trái với luân thường đạo lý. Chàng biết tình cảm của nàng dành cho mình không đơn giản chỉ là tình cảm trẻ con... Chàng biết tâm ý của nàng bấy lâu nay nhưng lại vờ như không biết, càng ngày càng lạnh lùng với nàng để nàng cách xa mình càng xa càng tốt.

---------------
Ngày chàng kết hôn...

Nàng ngồi trong thư phòng uống rượu mặc cho bên ngoài có tiếng nhạc, tiếng kèn ăn mừng, tất cả các quan khách đều đông đủ chỉ thiếu nàng.

Ngày hôm nay chàng rước kiệu hoa, sánh duyên cùng một người con gái, chàng rước cô ấy về làm vợ... đáng tiếc người đó không phải là nàng.

Qua đêm nay chàng sẽ thuộc về người khác.

Qua đêm nay mọi cố gắng của nàng trong suốt bao nhiêu năm qua đều trở nên vô vọng.

Chỉ ngày mai thôi, mối quan hệ giữa chàng và nàng không thể tiến thêm nữa mà càng xa cách.

Đêm hôm đó khi mọi người đã say giấc nồng, nàng lắng lặng cầm bình rượu ra ngoài cười khổ. Nàng thấy ánh đèn trong phòng chàng đã tắt đi chắc chàng và nàng ấy đang tân hôn rất vui vẻ...

Nàng không khóc mà cười lớn, nàng đau khổ nấc nghẹn:

- " Tần Khanh, ta có ngốc lắm không?"

Tần Khanh đi theo nàng nãy giờ, chàng ấy đi theo nàng vì sợ nàng buồn rồi sẽ làm chuyện dại dột, chàng yêu nàng say đắm từ lâu nhưng không được nàng đáp trả.

Nhìn nàng buồn, chàng vô cùng đau khổ, chàng rất sợ người mình yêu đau khổ vì người khác:

- " Nàng rất ngốc, nàng nghe ta quên sư phụ đi"

- " Nhưng ta không thể...."

- " Ta tin nàng, nếu nàng cố gắng, nàng sẽ làm được."

- " Nếu đã vậy thì ta cùng nhau đi khỏi đây đi, chẳng phải huynh cũng thích ta hay sao? Ta muốn đi khỏi nơi này..."

Lệ nàng tuôn rơi, nàng không muốn đi nhưng nàng phải đi, đó là cách duy nhất để nàng quên đi sư phụ

Trăng hôm nay đẹp  lắm, đẹp như chính cuộc tình oan trái này vậy, dù có không thành nhưng nó vẫn đẹp. Nàng khóc nấc lên, có lẽ đây là những giọt nước mắt cuối cùng nàng dành cho chàng, dư vị đau đớn này sẽ đi theo nàng mãi mãi...

Đoản Sư đồ luyến ( Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ