NorRay-Khó ở

1.8K 187 11
                                    

Nhật Bản đang bước vào mùa đông, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 6°C, nơi ấm nhất trên đất nước này hiện tại có lẽ là nhà. 

Trừ một vài trường hợp.

Vâng, trường hợp chúng ta đang nói đến ở đây không chỗ nào khác ngoài nhà NorRay. Nếu nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 2°C thì nó cũng chả nhằm nhò gì với không khí ở trong căn nhà này cả. Nhà có đôi chim cu tình tứ mà nhiệt độ lại khủng bố đúng là khá ngược đời. Nhưng cái cảnh tượng hai ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau như muốn xuyên thủng con người đối phương đã lí giải tất cả. Họ đang ghen hòa bình, hay nói cho vuông là chiến tranh lạnh.

Mọi chuyện chả có gì đáng nói nếu như chu kì khó ở của hai người họ trùng nhau. Chỉ là một cô nhân viên thả thính nhẹ sếp tổng ấm áp của chúng ta và nó lọt vào đúng tầm mắt  của bạn trai khó chiều. Thực ra cái chuyện nhỏ như cọng hành củ tỏi xảy ra như cơm bữa này chả là gì với những trận ghen lồng lộn trước kia của hai người cả. Bình thường Norman sẽ chiều đủ kiểu và mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng hôm nay anh cũng đang lên cơn. Và họ cãi nhau.

Tối hôm đó, Norman cảm thấy có lỗi, sáng nay có lẽ sáng nay thái độ đúng là hơi quá. Anh nghĩ mặt dày đu bám người ta thì kiểu gì chả hết giận. Đứng trước cửa phòng cậu, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Còn lấy gương soi chải chuốt, thiếu điều muốn thay luôn bộ vest nữa thôi. Tay nắm cửa xoay nhẹ, Norman bỗng nghe thấy giọng Ray bên trong.

''Con nói rồi mà, con chưa muốn cưới...À, người yêu con á? Mặt dày lắm, còn hay bắt nạt con, đủ tật xấu luôn. Nhưng mà cũng đủ tính tốt trên đời.''

Đáy mắt Norman bỗng chốc hiện lên vài tia màu hồng.

''Con cũng yêu người đấy nữa.''

Sống chung với nhau lâu như vậy, Norman biết tính cậu ngoài lạnh trong nóng. Chưa lần nào anh nghe thấy Ray nói yêu. Cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu đại loại như chỉ hơi lo cho cậu một chút thôi hay tôi chỉ muốn rắc một tí quan tâm thôi.

 Norman xoay tay nắm cửa. Đèn trong phòng không bật, chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ. Nhưng đôi mắt anh như chứa cả ánh sao trời.

''Ray này''

Cậu giật thót mình, suýt làm rơi điện thoại, luống cuống quay sang phía chủ nhân giọng nói.

''Hả.''

''Tớ cũng yêu cậu nữa.''

Mặt Ray đỏ chót lên, vơ vội cái chăn gần đấy chui vào thề chết không ra. Norman mỉm cười ngồi xuống xoa đầu Ray. Sau đó vén chăn chui vào trong, tiện tay ôm lấy bạn trai. Cậu cũng rất phối hợp dựa sát vào thân nhiệt cao của Norman, thoải mái vò loạn mái tóc trắng. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, trong phòng không bật đèn, mùi nước xả vải dịu nhẹ luẩn quẩn. Chỉ sót lại tiếng thì thầm nhỏ dần.
_______

Spicy

Đoản|fanfic bl| SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ