KaiShin| Hạ chí

901 90 0
                                    

Shinichi gấp quyển tiểu thuyết trinh thám lại. Nhìn ra mấy dây hoa hồng leo bám chắc vào cửa sổ hứng cơn mưa nặng hạt, dự báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài từ hôm nay đến hết tuần và nhiệt độ xuống thấp. Vậy nên Shinichi nghĩ mình nên đi mua thức ăn dự trữ cho mấy ngày này.

Cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi cách nhà 10 phút đi bộ, chiếc túi nilon nặng trĩu đựng toàn những đồ mì gói, nước ngọt và mấy hộp đồ ăn liền khác. Vừa bật ô lên thì một cơn gió lướt qua làm đổi chiều những hạt mưa, tạt vào thân thể đang run bần bật, bây giờ đang là mùa hè nhưng mưa rả rích suốt và gió thì cứ hú hét khiến người ta lầm tưởng nó là đầu mùa đông. Chiếc ô nhỏ cậu mang theo giờ có khi chẳng đủ che chắn bản thân. Shinichi quyết định ở lại đến khi trời ngớt mưa.

Chiếc đèn đường chiếu ánh sáng vàng ấm áp xuống những vũng nước lớn trên mặt đường, ánh mắt Shinichi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang dựa người vào tường, Áo khoác kéo cao đến mũi, đội mũ lưỡi trai che khuất phân nửa khuôn mặt. Nhưng cậu vẫn nhận ra mái tóc bù xù và dáng người dong dỏng cao của hàng xóm có tên biển nhà Kuroba. Shinichi tiến lại gần, đập vào vai Kaito rồi dùng chất giọng hời hợt nhất có thể để nói chuyện.

''Siêu đạo trích lại quên ô à?''

''Giọng của cậu thật đối lập với hành động đấy nhóc thám tử''_Kaito kéo áo khoác xuống đến cổ, nhe răng nở nụ cười đã thành thương hiệu.

''Tôi bằng tuổi cậu.''

Shinichi hằng giọng tiện chân đạp cho người kia một phát. Không hiểu sao họ cứ ở gần là lại nã pháo vào mặt nhau đến phát mệt.

''Thế có định cho về nhờ không?''

Cậu im lặng, bật ô lên. Hai người cùng đi dưới màn mưa. Thu mình dưới chiếc ô trong vắt, cố đi sát vào lề đường để giảm bớt sức gió và cái lạnh tăng thêm khi hạt mưa thấm đẫm vai áo. Kaito nghiêng ô sang phía Shinichi, cậu chàng sợ người bên cạnh bị cảm. Tĩnh mịch bao trùm, chỉ còn sót lại tiếng mưa rào.

______

Shinichi tình cờ đi ngang qua công viên, tình cờ thấy Kaito đang đứng tắm mưa, tình cờ chạy ra chỗ người ta và tình cờ hai người lại về chung dưới cái ô nhỏ. 

Shinichi thấy tóc anh ướt sũng, đọng lại nhiều hạt mưa nhưpha lê, cánh tay vô thức vươn lên nghịch ngợm. Kaito đảo mắt qua người bên cạnh mở lời như muốn phá tan cái bầu không khí im lặng chết tiệt này.

''Thích mái tóc tôi đến thế à?''

''Đâu có, tôi chỉ sợ tên điên nhà cậu bị ốm lại phiền đến tay tôi.''

''Cậu đâu nhất thiết phải chăm sóc chứ?''

''Vâng vâng, bố mẹ cậu biết thì lại phải lo cho cậu quý tử nhà họ, hai người lại là bạn thân của bố mẹ tôi vậy nên--''

''Thôi nào Shin cậu không phải ngụy biện nữa đâu.''

May mắn thay là cuộc cãi vã được bùng nổ đúng theo ý của Kaito nhưng mà nhà kia rồi.

Và người bị cảm lại là chàng thám tử chứ không phải siêu trộm. Anh ta trái lại còn khỏe hơn khi thức suốt đêm để chăm sóc cậu bạn. Đến khi Shinichi tỉnh thì đã biến về nhà từ lúc nào.

Cậu cầm cốc cà phê lên sân thượng, không quên đem theo một thanh chocolate. Bảy giờ hơn Kaito khệ nệ bê chậu quần áo ra ban công.

''Đỡ sốt rồi rồi hả? Hôm nay có mang không?''

''Bắt lấy.''

Anh vươn tay ra bắt thanh kẹo nằm gọn trong tay, thói quen ăn chocolate buổi sáng hiển nhiên như thói quen uống cà phê của Shinichi vậy.

Kết thúc một tuần mưa dài đằng đẵng thì hôm nay nắng đã xuống, một thằng sống tự lập từ nhỏ như Kaito không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để phơi hết đống quần áo ngâm đến sắp mốc đi của mình được

Trái ngược với anh, Shinichi lại lười biếng mà thiu thiu ngủ trên chiếc ghế dài được kê sát lan can giữa hai nhà. Kaito sau khi phơi những chiếc áo mang mùi quế an vị trên giá phơi thì chống cằm ngắm người kia một lúc rồi mới xách chậu đi vào. 

________

Shinichi nhận được thiệp mời đám cưới của Kaito. Cậu đã khó chịu đến mức quên cả để ý đến phần cô dâu bị bỏ trống. Và cả tuần nay sở cảnh sát thiếu bóng chàng thám tử.

Gần đến lễ cưới mà không thấy cậu bạn khiến Kaito rất lo lắng. Cô nàng Ran Mori đã làm bánh cưới xong, cả khách mời cũng đã đến hết. Anh hấp tấp cầm chìa khóa ô tô rồi chạy thẳng đến căn biệt thự với những dây hoa hồng trải dài từ mái nhà xuống đến cửa. 

cốc cốc

Shinichi nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra nhưng khi vừa nhìn thấy người bạn thanh mai trúc mã trong trang phục chú rể thì luống cuống khép cửa lại. 

''Cậu đến làm gì?''

''Trời ạ, không có cậu thì sao mà tớ cưới''

''Không quan tâm!''

Sau một lúc giằng co cánh cửa thì Shinichi đã thành công khóa chặt nó lại, tình cảnh hiện giờ là một người trong nhà gục mặt xuống đầu gối thút thít còn người kia ở ngoài cười khổ. Hỏi cưới kiểu úp úp mở mở thế này không khả quan lắm, biết  vậy cứ cầm bó hoa với nhẫn đến rồi quỳ xuống tỏ tình cho xong. Nhờ màn hỏi cưới của mẹ vợ mà giờ dâu trốn biệt trong nhà nửa bước cũng không chịu ra kia kìa.

''Khổ lắm...cậu đã thấy lễ cưới nào thiếu cô dâu chưa?''

Tiếng khóa cửa vang lên lần nữa. Shinichi với cái mũi đỏ ửng ló ra, hại Kaito đơ mất mấy giây.

"Hay thật. Tự tổ chức lễ cưới trong khi chưa cầu hôn đấy à?"

"Vì chàng thám tử của chúng ta luôn thích bất ngờ mà nhỉ."

_________

Spicy

Chẳng hiểu sao nhưng mà ngày hạ của tớ toàn là mưa.


Đoản|fanfic bl| SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ