Thứ bảy đã là ngày thứ tư sau tiết thanh minh, tuần trước, người nhà của anh đã đi tảo mộ ông nội. Bởi vì bận bịu thiết kế bìa đĩa nhạc nên hôm nay anh mới có thời gian đi tảo mộ.
Bảo Thục đi cùng anh, hai người mua chút trái cây và hoa tươi. Mộ bia được quét dọn rất sạch sẽ, anh đặt hoa tươi trong tay xuống, kỳ thật anh cũng biết ông nội không thích việc này, nhưng đây là ý chí của người còn sống bày tỏ sự tôn kính đối với người chết. Bó hoa này không thể đại diện thích và ghét của người chết, nhưng có thể đại diện sự tưởng nhớ của người còn sống.
Dư Chính ngồi một mình trước mộ bia, Bảo Thục đi mua tiền giấy, cô rất tin điều này.
Trên mộ bia có tấm ảnh của ông nội, anh nhìn thật lâu, khắc sâu ở trong đầu.
Trong rất nhiều câu chuyện xưa đã nói, một người sắp chết sợ nhất, không phải cái chết, mà là sau khi chết không còn ai nhớ rõ người đó. Kỳ thật người còn sống làm sao chưa từng nếm thử chứ?
Con người sợ nhất, không phải xuất hiện thứ gì đó, mà là biến mất thứ gì đó.
"Em mua rất nhiều, nhân dân tệ, đô la Mỹ, đồng Yên, bọn họ thậm chí còn bán đồng Euro đấy." Bảo Thục từ sau lưng anh đi đến, trong tay xách theo một túi plastic đầy tiền giấy.
Anh quay đầu lại, cười thản nhiên: "Em tới đốt được không?"
Bảo Thục nhìn anh, giống như muốn đọc ra tâm tình của anh.
Anh đưa cho cô một cái bật lửa, đứng bên cạnh nhìn cô đốt.
"À...đây là ông nội anh." Cô vừa ngẩng đầu thì thấy tấm ảnh trên mộ bia.
"Ừm." Anh châm điếu thuốc, hút mấy hơi, sau đó đặt điếu thuốc trên lò đá. Anh hút thuốc, cũng là do ông nội dạy.
"Thì ra ông ấy là ông nội của anh à..." Bảo Thục thả tiền giấy vào trong lò đá.
"Em biết ông?"
"Hồi đó em thường xuyên thấy ông ấy đánh cờ với người khác ở vườn hoa sau trường."
Dư Chính nở nụ cười, ông nội nhất định rất vui, cô bé hồi đó đã từng gặp ông vẫn còn nhớ ông.
"Ông nội anh làm gì?"
"Ông là thợ đồng hồ."
Bảo Thục thả hết tiền giấy trong tay vào lò đá, rồi đứng lên: "Hồi đó em vẫn nghĩ rằng, ông ấy rất giống cảnh sát."
"Ông rất muốn làm cảnh sát," anh châm điếu thuốc, "Nhưng không làm được. Cho nên ông hy vọng ba anh làm cảnh sát, đương nhiên ông ấy cũng không làm được."
"Vậy anh có muốn làm cảnh sát không?" Cô quay đầu lại nhìn anh.
Anh nhả khói ra, gật đầu: "Anh từng hứa với ông, nếu ông chưa qua đời thì lúc anh thi vào trường cao đẳng anh đã ghi danh ngành cảnh sát."
"Anh có hối hận không, vì không tuân thủ lời hứa này?"
Anh lại nhả khói, lắc đầu.
"Vì sao?" Cô nhìn anh.
"...Bởi vì," anh nhìn tấm ảnh trên mộ bia, "Trước khi chết ông nói với anh, cho dù anh từng hứa gì với ông, sau này anh nên làm những chuyện mình thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] HẠNH PHÚC NGAY BÊN CẠNH
RomansaTác giả:Xuân Thập Tam Hiếu Thể loại:Ngôn Tình Trạng thái:Full Tên gốc: Khi vòng Pink nối mặt đen Thể loại: hiện đại Độ dài: 12 chương-HE *Truyện cùng series với "Sao Song Ngư"* Truyện xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính là Bảo Thục và Dương C...