(1)
Hắn là sếp của cô, cô là nhân viên của hắn. Hắn và cô là bạn cấp 3, cô thích hắn từ rất lâu rồi nên xin vào công ty để tiếp cận hắn.Hắn mới 25 tuổi nhưng đã là giám đốc của một công ty lớn, hắn đẹp trai, con nhà giàu, tài giỏi, nhưng lạnh lùng, hắn là mẫu người của biết bao cô gái...
Còn cô chỉ là con một nhà bình thường, cô thầm yêu hắn từ hồi cấp ba nhưng không giám nói, cô đợi thời cơ tốt hơn sẽ tỏ tình. Gặp hắn cô yêu đời hẳn lên, cô quyết tâm " mèo mù vớ phải cá rán" như người ta nói. Cô tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn.
- " Boss, thất tịch năm nay mưa to quá, cho em đi chung ô nhé..." Cô mỉm cười nhìn hắn.
- " Thất tịch năm nào mà chẳng mưa, sao không tự mang ô đi mà dùng? "
- " Sáng vội nên em quên, anh đồng ý đi."
- " Quên hay là muốn tiết kiệm ô?" Hắn lạnh lùng nói
- " Chẳng qua là người ta thích anh, thích cái ô của anh thôi mà... anh đồng ý đi" Cô nũng mịu níu tay hắn
- " Ừ, về thì về" Hắn kéo cô vào cái ô rồi hai người bước đi.
Tháng 7 mưa nhiều nhưng hôm nào đi làm cô cũng không mang theo ô, cô muốn đi chung cùng hắn. Hôm đó thất tịch, cô đi cùng hắn, hắn cầm ô che cho cô nhìn họ giống như những cặp tình nhân vậy. Cứ như thế hôm nào cũng thế cô cứ trời mưa thì cô lại rúc vào người hắn mà về đòi chung, rồi dần dần hắn cũng quen, cũng không trách gì cô, vì tính hắn cũng hay giúp đỡ người khác lại ít nói. Hơn nữa hai người cũng sống chung một con phố nên hắn cho cô về cũng tiện đường.
Cứ thế hằng ngày cô bám theo hắn, cô là nhân viên bình thường nhưng còn thân với hắn hơn cả thư ký. Cứ mỗi khi hết giờ làm việc hoặc đi làm sớm cô lại vào phòng hắn, trêu hắn...
- " Boss, quần anh chưa kéo khóa kìa" Cô nhìn hắn rồi che miệng cười...
- " Cô... cô... không thể ý tứ hơn được à..." Hắn nhìn xuống khóa quần, rồi đỏ mặc nhìn cô.
- " Hì, Boss, có gì mà ngại, lỡ sau này chúng ta về một nhà thì sao, tôi sẽ thấy thường xuyên mà?" Cô nhìn gương mặt đỏ như gấc của hắn không nhịn được cười, liền nói thêm vài câu trêu chọc.
- " Cô là con gái phải có ý tứ một tý chứ... như vậy rồi ai thèm lấy cô..."
Cô nghe xong càng không nhịn được cười, lần đầu tiên cô thấy hắn đùa với người khác, trước đây cô chỉ biết đến hắn như một tên " cuồng công việc", ngoài công việc ra hắn cũng chẳng bao giờ mở miệng, cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ khác.
- " Không ai lấy tôi thì tôi lấy anh, đường nào thì người huynh đệ của anh tôi cũng thấy rồi..."
Cô mỉm cười bước lại bàn làm việc của hắn, ánh mắt cô tỏ đầy vẻ khiêu khích.
Mặt hắn bắt đầu đỏ gay, hắn chưa từng thấy cô gái nào không ý tứ như cô, hắn không biết cô có phải con gái không nữa, hắn xấu hổ ấp úng.
- " Không... không được nói... chuyện này ra ngoài..."
- " Nhưng tôi có điều kiện..." Cô cười gian xảo
- " Điều kiện gì? "
- " Cho tôi làm thư ký của anh, còn cho tên thư ký của anh xuống làm nhân viên bình thường, anh là con trai thì phải có thư ký là con gái... người ta mới đỡ hiểu nhầm giới tính của anh... hiểu không? " Cô đưa mắt nhìn hắn, cô biết kiểu gì hắn cũng đồng ý.
- " Không được, cậu ta làm việc cho tôi lâu năm rồi, không thể nói đuổi là đuổi..." Hắn cương quyết nói...
Chưa để hắn nói hết câu, cô đã tức giận hét lên, một chút liêm sỉ của cô cũng không còn nữa, cô tưởng chừng như dây thần kinh xấu hổ của mình bị đứt rồi.
- " Bớ ngườiii ta... giám đốc... chưa kéoo... khóa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LÀ PHẢI NHÍCH ( Đã Full)
General FictionĐoản, hiện đại, hài, sủng, H "Yêu một người là hết mình theo đuổi..."