( 11 - Hoàn)
- " Cô gái này là ai, tại sao anh phản bội tôi, tại sao hết lần này đến lần khác xem tôi như trò đùa..."- " Đây... đây là..." Hắn ấp úng nói
- " Tôi là em gái song sinh của anh ấy, từ nhỏ đã dính nhau như sam rồi..." Cô gái bên cạnh khoác tay hắn nói...
- " Em gái, em gái mà tình cảm vậy á, đừng có đùa tôi..."
- " Chị dâu, chị đang ghen sao? Em nói cho chị biết nếu không phải anh em ruột thì anh ấy đã là chồng em rồi, không đến lượt chị đâu..."
Hắn thấy cô không nói gì thì gỡ tay cô em gái ra tiến đến ôm cô...
- " Em này, ai lại đi ghen với em gái thế hả. Ai bảo chồng em hoàn hảo đến nỗi ai cũng phải mê..." Hắn kiêu hãnh nhìn cô.
- " Ai thèm ghen, có anh em nào mà tình cảm như anh không chứ..." Cô tức giận đặt đồ lên bàn rồi xuống bếp phụ mấy cô giúp việc nhà hắn.
Cô em gái cứ ngồi ôm hắn và xem phim, đến khi cô lên thì vẫn thấy đang ôm, cô tức không chịu được bèn lôi cô em gái hắn ra:
- " Ai cho em ôm chồng chị, chồng chị chỉ của mình chị thôi nhé. Bây giờ anh em lấy vợ rồi, em đừng có ôm ấp sờ soạc anh ấy nữa"
- " Nhưng hai người đã cưới đâu, lúc nào cưới thì mới chính thức là của chị, lúc đó em sẽ không đụng nữa..." Cô gái cười trừ rồi nũng nịu ôm lấy hắn.
Cô đứng đó tức điên người, cô là vợ hắn mà thỉnh thoảng mới được ôm hắn còn cô em gái lúc nào cũng kè kè, ai không biết còn tưởng họ là người yêu của nhau, còn cô là kẻ thứ ba.
Rồi cô và hắn cũng cưới, cái thai trong bụng cô cũng được 4 tháng, cô ở nhà buồn nên vẫn đi làm. Hằng ngày hắn là tổng tài nên đi làm về trước cô, hôm nào cô về cũng thấy em gái hắn đang ôm hắn.
- " Này, này sao lúc nào em cũng ôm chồng chị thế hả" Cô tức giận quát lên, đẩy cô em gái ra khỏi người hắn.
- " Chồng chị nhưng là anh em, chị có sinh cùng ngày với anh ấy như em không?"
- " Nhưng anh em lấy vợ rồi, anh em đã thuộc về chị. Còn em nữa con gái lớn rồi cũng mau mau xuất giá đi, ở nhà cứ ôm chồng chị hoài à..."
- " Chị đang đuổi em, chị mà không có anh em hốt thì cũng ế như em thôi... Không hiểu sao anh em không thích em mà lại thích chị nữa..." Cô gái giận dỗi nhìn cô, có lẽ đến giờ cô vẫn ế là vì luôn lấy hình tượng anh trai làm mẫu người yêu.
- " Chị nói cho em biết, chị theo đuổi anh em gần 10 năm trời, chị vứt bỏ sỉ diện, liêm sỉ của chị đi chị mới có được..."
- " Có phải giống như anh em nói, chị lừa anh em?"
- " Ai bảo anh ấy ngốc, dễ mắc lừa..." Cô che miệng cười rồi nhìn hắn.
- " Em dám nói tôi ngốc, có muốn liệt giường không hả? " Hắn cười gian xảo nhìn cô.
- " Tôi đang mang thai con của anh đấy, có giỏi thì anh cứ..." Cô kiêu hãnh nhìn hắn, cô biết mình đang có thai nên hắn không dám làm gì cô.
- " Được, sinh xong em chết với tôi..." Hắn nhếch mép nói, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mới làm hai lần đã có thai nên dạo gần đây mẹ hắn cấm hắn không được đụng vào người cô nữa.
---------------------
Rồi cô cũng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh giống hắn như đúc, hắn mong chờ cái ngày con được bốn tháng để tính sổ với cô.Hắn đêm nào cũng xử cô đến khuya, cô mệt mỏi vì lúc nào cũng phải phục vụ hắn, hôm ấy cô giả ốm để hắn tha cho cô một đêm...
- " Vợ không ăn cơm à, hay vợ muốn ăn chuối"
- " Chuối của chồng già rồi, không ngon... vợ đi tìm chuối của người khác"
Cô tức quá hóa rồ, nhìn gương mặt đen thui, giận dữ lại xen lẫn lạnh lùng của hắn mà tim muốn rớt ra ngoài...
- " Vợ dám? Vợ tìm chuối của ai?"
Cô không dám trả lời, cô sợ bị hắn hành nữa thì khổ, hắn chạy lại trước mặt cô, bóp cằm cô, cô kẽ nuốt nước bọt một cái...
- " Vợ ăn chuối của chồng chưa đủ no sao hả..." Vừa nói hắn vừa vồ lấy người cô hôn thắm thiết.
- " Đau quá, thả vợ ra... vợ đói, vợ muốn ăn cơm"
Hắn buông tay cô ra, từ từ ngồi xuống giường chỉnh quần áo rồi nói với cô.
- " Nhưng mà vợ nợ chồng một thứ mà mãi mãi chưa thấy trả"
Cô chớp mắt, ngây thơ nhìn hắn, cô nợ hắn cái gì chứ? Sao cô không nhớ? Thấy vẻ mặt ngây thơ của cô hắn nói tiếp:
- " Vợ nợ chồng một đứa con gái, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba nên chồng muốn gặp người tình kiếp trước của mình..."
-" Con cái là do trời cho, đâu phải muốn là có đâu. Con nó giới tính nào thì nó cũng là con mình..." Cô ngán ngẩm nhìn hắn.
- " Vậy em xem như sinh để con mình nó có em gái đi, ta cứ làm đến khi nào có thì thôi.. Còn bây giờ em xuống ăn cơm trước đã."
Hắn nói rồi đỡ cô đứng dậy dắt cô xuống nhà, vừa thấy hắn xuống cô em gái đã nhảy lên người hắn, hôn thắm thiết lên má.
Cô ngán ngẩn nhìn hắn, lúc nào cũng phải san sẻ tình cảm với cô em gái. Cô nhớ đến những lời khi nãy hắn nói rồi trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ, cô chậm kinh hai tuần rồi, có phải cô...
Cô thở dài rồi ngồi xuống bàn ăn, nếu lần này cô sinh con gái, con bé mà quấn bố nữa thì hắn đâu còn là của riêng cô.
Cô tự hỏi lòng mình, có chồng là phải chia sẻ vậy sao, biết vậy cô đã không lấy chồng nữa...
( HẾT )
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LÀ PHẢI NHÍCH ( Đã Full)
General FictionĐoản, hiện đại, hài, sủng, H "Yêu một người là hết mình theo đuổi..."