(3)- " Đường nào tôi không cướp thì người khác cũng cướp thôi... Hơn nữa anh cũng cướp nụ hôn đầu đời của tôi còn gì..."
- " Nhưng cô là người chủ động, hơn nữa tôi bảo cô đến cứu tôi chứ có phải bảo cô đến để thay người ta cướp nụ hôn đầu của tôi đâu. " Hắn đỏ mặt nhìn cô.
- " Sao lại đỏ mặt, bao nhiêu người anh không gọi đến cứu anh lại gọi cho tôi, có phải anh cũng thích tôi?" Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ gay của hắn.
- " Tôi.. tôi... tình cờ bấm phải số cô thôi..." Hắn ấp úng giải thích...
- " Trên đời chẳng có gì là tình cờ là cả, chẳng qua là anh muốn biến nó là tình cờ thôi... Anh thích tôi thì cứ nói có sao đâu?"
- " Đừng nói lung tung nữa, về thôi..." Hắn nói rồi kéo tay cô ra khỏi quán bar trước sự ngạc nhiên của mọi người.
------------
Sáng hôm sau cô lại vào phòng hắn như một thói quen, cô muốn rủ hắn tối nay đi chơi
- " Boss, tối anh rảnh không? " Cô hỏi hắn
- " Tôi bận rồi, tối còn phải duyệt hồ sơ nữa..." Hắn lạnh lùng nói
- " Ừ, vậy để khi khác cũng được." Cô buồn buồn nhìn hắn...
- " Á... boss anh khéo khóa váy đằng sau lưng giúp tôi với không may nó tuột rồi..."
- " Cô đang quyến rũ tôi, rõ ràng tự kéo dây áo xuống..." Hắn mếp mép nhìn cô
- " Đúng vậy, anh có bị khích thích không?" Cô dứt khoát trả lời.
- " Đã vậy tôi không giúp cô, cô tự mình kéo lên đi."
- " Vậy tôi đi tìm thư ký của anh nhờ kéo vậy, tiện thể để cho người ta biết, anh kéo khóa váy tôi xuống rồi không chịu kéo lên..." Cô toan xoay người bước đi.
- " Được rồi, lại đây... tôi giúp cô, đúng là phiền phức mà."
Vừa nói hắn đứng dậy tiến lại phía cô, cô cũng hiểu ý xoay lưng lại phía hắn. Cô mỉm cười xung sướng, khi được hắn kéo khóa áo lên.
- " Boss, cho tôi mượn điện thoại anh."
- " Ừ lấy đi..." Hắn không hiểu cô bày trò gì nhưng rồi cũng lạnh lùng đáp.
- " Mật khẩu mở khóa máy anh? " Thấy điện thoại khóa thì cô hỏi hắn.
- " 05091993"
- " Ôi, ngày sinh của tôi... Anh lấy ngày sinh của tôi sao boss" Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi hắn
Vừa nghe cô nói thì hắn ngước mắt lên nhìn cô, vẫn là giọng nói lạnh lùng đó
-" Ảo tưởng, trùng hợp thôi."
- " À, ra là vậy..." Cô cũng mỉm cười chữa ngại, nhưng lòng có chút buồn, hắn nói đúng chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó thôi.
Ngày hôm đó trời đổ mưa, cô lại rúc vào người hắn che chung ô. Mặc dù đi chung ô trên đường về hai người ít khi nói chuyện với nhau. Hắn là giám đốc nhưng ít khi đi xe hơi, ô hắn dùng có hình con mèo kitty nên mỗi lần đi chung cô đều rất thích thú. Thấy cô thích hắn cũng không đổi ô, cái ô nữ tính ấy cứ trời mưa là hai người lại đi chung. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô dần dần nghĩ hắn có tình cảm với cô, nhưng hóa ra cô đang ảo tưởng...
Rồi một hôm mưa lớn hắn đột nhiên đi xe hơi, lúc tan làm hắn không đợi cô nữa, cô đứng ngoài mái hiên ở cửa công ty thì thấy hắn cầm một chiếc ô khác che cho một người phụ nữ lạ vào xe. Cô nhìn theo ứa nước mắt....
" Hóa ra anh cũng chẳng xem tôi ra gì, hóa ra anh lạnh nhạt với tôi là vì anh đang yêu một người khác, hóa ra mật khẩu mở điện thoại anh không phải là ngày sinh của tôi mà chỉ là một sự trùng hợp..."
Cứ thế hắn và cô gái kia lên chiếc xe hơi sang trọng đó mà đi, cô lủi thủi đội mưa đi về... Hắn cùng cô gái kia lướt qua cô như chưa từng quen biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LÀ PHẢI NHÍCH ( Đã Full)
General FictionĐoản, hiện đại, hài, sủng, H "Yêu một người là hết mình theo đuổi..."