Yêu là phải nhích ( chap 8)

1.2K 34 0
                                    


(8)
- " Đứng lại, một triệu mà đòi mua một đêm của tôi, em dám xem tôi là trai bao..." Cô đang chuẩn bị đi thì hắn gọi lại.

Nghe tiếng hắn gọi cô cũng đứng lại, cười mỉm rồi quay lại nhìn hắn:

- " Chẳng phải anh rất lời sao, cướp đời con gái của tôi không phải chiụ trách nhiệm còn được tiền nữa..."

- " Em...em..."

- " Có gì thắc mắc? Tôi nói không đúng sao, anh đi với người khác cũng không được 500k đâu..." Cô nói, cô biết hắn rất quan trọng danh dự, có lẽ chỉ có cách này mới trị được hắn.

- " Em dám nói vậy với tôi, chính em là người bỏ thuốc tôi... cướp đi đời trai của tôi, lại dám xem tôi như trai bao..." Hắn tiến lại gần ép cô vào tường, môi hắn hứa vào môi cô.

- " Anh định làm gì hả?"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, cô sợ bị hôn, cô rất ám ảnh cái hôn hôm qua, nó là một nỗi khiếp sợ đối với cô.

- " Tôi nói cho em biết, tôi không phải trai bao... Em phải chịu trách nhiệm với tôi"

- " Cái gì chứ? Anh mới cướp đi sự trong sáng của tôi, anh phải chịu trách nhiệm..." Cô phải đối...

- " Nhưng em lừa tôi, em phải chịu trách nhiệm trước."

- " Vậy để tôi chịu trách nhiệm với anh, cuối cùng anh cũng đổ tôi rồi" Cô mừng thầm nhìn hắn.

- " Ai nói là tôi đổ, tôi còn phải xem thái độ của em"

- " Vậy hôm nào cho tôi qua nhà anh được không? Để tôi trổ tài nấu ăn cho anh."

Cô vênh mặt nhìn hắn, cô biết hắn ăn cơm cô nấu thì kiểu gì cũng đổ cô, cô luôn tự hào về khả năng nấu nướng của mình.

- " Được thôi, vậy tối nay đi làm xong tôi chở em đến" Hắn cười gian xảo nhìn cô, hắn dường như đang có âm mưu gì đó.

-------------
Tối hôm đó tan làm hắn chở cô về, trên đường về hai người cũng không nói chuyện với nhau. Hắn dẫn cô đến một căn biệt thự lớn, có cả đoàn người giúp việc cúi xuống chào cô và hắn

- " Đây là nhà anh sao? " Cô ngạc nhiên hỏi hắn, lần đầu tiên cô đứng trước ngôi nhà sang trọng như vậy.

- " Sao? Có thích không? Có muốn sau này ở căn nhà này không?"

- " Đương nhiên là có rồi, chỉ chờ anh đồng ý thôi..." cô cười khúc khích, không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt.

-" Muốn thì đi theo tôi"

Cô vội đặt túi đồ xuống rồi theo hắn lên phòng, người giúp việc trong nhà nhìn cô với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, đây là lần đầu hắn dẫn một cô gái về nhà, không ai biết làm sao mà cô lọt được vào mắt xanh của hắn.

- " Nào lại đây cởi áo hộ tôi" Hắn nói khi thấy cô đang đứng ở cửa.

- " Sao tôi phải làm, anh có tay cơ mà..."

Hắn nghe cô nói thì không đáp mà cởi cà vạt ra rồi tiến về phía cô, đưa tay chốt cánh cửa lại.

- " Anh... định làm gì, tôi còn phải xuống nấu cơm, anh không đói bụng sao..." Cô sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt hắn như muốn ăn tuơi nuốt sống cô.

- "Ăn uống gì giờ này, ăn em ngon hơn..."

- " Đồ biến thái, tôi làm sao mà ăn được... đói thì để tôi đi làm cơm."

- " Đã nói là không muốn ăn cơm, muốn ăn em cơ, ăn em là đủ no rồi..." Hắn cười gian xảo

- " Anh không đói nhưng tôi đói, không ăn thì sao lấy sức mà làm..." Cô chống đối hắn, thật sự cô rất sợ, rất ám ảnh cựa long của hắn.

- " Ây da... đói lắm sao? Vậy em ăn tôi đi? Hay là mình ăn nhau đi..."

Ánh mắt hắn long lanh nhìn cô, cô là cô gái đầu tiên hắn có cảm xúc, lại là người đầu tiên lừa hắn, nên hắn rất hứng thú với cô.

- " Không... tôi... tôi sợ lắm... nó to quá..." Cô đỏ mặt, lắp bắp nói.

- " Sợ gì? Sinh cho tôi một đứa con, em sẽ có tất cả, kể cả tấm thân già này."

#còn

YÊU LÀ PHẢI NHÍCH ( Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ