Yêu là phải nhích ( chạp 9)

1.1K 34 1
                                    


(9)

- " Sợ gì, sinh cho tôi một đứa con em sẽ có tất cả, kể cả tấm thân già này."

- " Nhưng tôi sợ, đau lắm..." Cô phản đối

- " Không sao đâu, lần đầu nó đau vậy chứ lần hai sẽ đỡ mà..."

- " Không chịu đâu, tôi sợ lắm"

- " Chẳng phải em muốn chinh phục tôi sao, ít ra giữa chúng ta phải có sự ràng buộc...."

Hắn nhìn cô cười nham hiểm, hắn muốn biến cô thành bữa tối của hắn.

- " Tôi không muốn, anh nói vậy nhưng anh chỉ lừa đảo thôi... tôi có em bé anh cũng không chịu trách nhiệm với tôi."

- " Anh thề... anh mà giống em nói thì tất cả mọi thứ đều thuộc về em" Hắn đổi cách xưng hô, tiến về phía cô,  ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến nhưng đầy gian xảo, hắn mong muốn cô có thể tin hắn.

- " Tôi không muốn, đồ biến tháii... Tôi không muốn làm chuyện ấy..." Cô cố gắng phản kháng khi hắn càng tiến lại gần, đêm nào cũng bị hắn hành, cô thật sự rất mệt mỏi.

- " Em không muốn nhưng tôi muốn..."

Vừa dứt lời hắn tiến đến ôm cô rồi đẩy cô xuống giường, hắn tiến đến tủ lấy hai cái khăn, rồi tiến đến bàn làm việc lấy hai cây viết rồi tháo hềt ruột ra. Hắn lại tiến đến chỗ cô, lúc đầu cô sợ lùi lại một góc giường nhưng sau đó cô nghĩ đến tình yêu mà cô dành cho hắn, nghĩ đến bao năm theo đuổi hắn. Có con với hắn chẳng phải rất tốt sao, con cô sẽ có được một gia đình đầy đủ, có bố là tổng tài giàu có, nó sẽ có được trí thông minh của bố và sự xinh đẹp, dịu dàng của mẹ. Cô nghĩ rồi cười thầm, đã vậy thì sợ gì mà không quất.

Hắn tiến về phía cô lấy hai cái khăn buộc hai tay cô lại, hắn đưa tay hôn nhẹ vào môi cô, bàn tay kẽ thò vào trong váy cô, nắn nót bộ ngực đầy đặn của cô rồi xoa xuống mông, sau đó hắn dò thám nơi ẩm ướt. Cô không phản kháng, một lúc sau thì hắn hôn vào hoa nguyệt, cơ thễ cô như có dòng điện chạy qua. Hắn đưa lưỡi vào trong hoa nguyệt lục đục bên trong làm cho dịch thủy chảy ra như suối ướt một khoảng chăn ga. Hắn cho ngón tay vào trong rồi di chuyển chậm chạp, sau khi thăm dò lần thứ hai thì hắn cho người huynh đệ của mình vào.

Nhìn thấy nó cô vô cùng sợ hãi, hắn sợ cô la nên tay giữ chặt miệng cô rồi từ từ tiến vào, dịch bắn ra tung toé.

Hai người ân ái xong thì cũng hơn 10 giờ đêm, bụng cô kêu vì vừa đói vừa mệt. Hắn thấy vậy nên không tiếp tục nữa mà bế cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô xuống bếp kêu người làm những món cô thích.

- " Boss, tôi muốn về nhà, nếu không về ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng, ba mẹ tôi nói con gái không được qua đêm..." Cô khó khăn giải thích...

- " Con gái chứ có phải em đâu? Em là đàn bà của anh rồi... " Hắn nhếch mép cười.

- " Tất cả cũng tại anh... anh phải chịu trách nhiệm với tôi..."

- " Anh đã nói rồi còn gì, chúng ta cứ phải cầy cấy cho đến lúc nào em có em bé, anh sẽ cho em tất cả..."

- "Anh hứa đi..."

- " Được anh hứa; anh không thay lòng nhưng chỉ sợ đến lúc đó em vì tiền mà bỏ anh thôi? "

Hắn trừng mắt nhìn cô, hắn biết cô rất yêu hắn, dành cả thanh xuân để theo đuổi hắn nhưng so với tiền thì có lẽ cô yêu tiền hơn.

---------------
Hơn một tháng sau

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng được cải thiện, cả hai đã trở nên thân thiết với nhau.  Một hôm cô nhận được điện thoại có một cuộc hẹn, cô vội đến điểm hẹn:

- " Đây là 500 triệu, cô cầm lấy rồi rời xa con trai tôi... cô không xứng với nó" Dịch phu nhân nói rồi đẩy một két sắt và một chiếc chìa khóa về phía cô, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

- " Thứ cháu cần không phải là tiền, cháu không thể đáp ứng yêu cầu của bác..." Cô dứt khoát nói.

- " Vậy cô cần cái gì?" 

- " Cháu cần con trai bác ạ, bác đừng đem tiền ra so với anh ấy" Cô mỉm cười

- " Vậy thì 1 tỷ, cô đồng ý chứ? " bà vừa nói vừa rút thẻ tín dụng đẩy về phía cô.

- " Cháu không thể vì tiền mà bỏ anh ấy, thưa bác..."

- " Vậy thì 2 tỷ, cô đồng ý chứ? Số tiền đó đủ để cô sống trọn đời đấy? Xem như..."

Bà đang nói thì bị cô ngắt lời, nhìn ánh mắt mỉa mai của bà dành cho mình cô nở nụ cười.

- " Được, 2 tỷ, cháu sẽ rời xa anh ấy, xem như đỡ tạo nghiệp vậy..."

#còn

YÊU LÀ PHẢI NHÍCH ( Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ