2

9.4K 843 15
                                    

2.

"Tiêu lão sư không đổi vé, chắc anh ấy cũng sắp đến sân bay rồi."

"Ừ."

Rõ ràng đây là kết quả mà cậu mong muốn, nhưng giọng nói Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lại vẫn rất lãnh đạm. Trợ lý nghe vậy e dè nhìn cậu, hỏi: "Nhất Bác ca, anh không vui sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, che quyển sách trong tay lên mặt rồi nhắm mắt dựa lưng vào sofa phòng nghỉ, không nói một lời nào.

Vương Nhất Bác mày đúng là không có tiền đồ mà, cậu nghĩ thầm. Trước kia khi đẩy cậu ra người ấy đã tuyệt tình bao nhiêu, dùng đến những bốn năm tránh né cậu như vậy, rồi kết quả cuối cùng lại là giờ đây cậu chỉ vì được đi cùng chuyến bay với anh mà cảm thấy may mắn.

Ngoài phòng nghỉ đột nhiên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, trợ lý nghe ngóng được vội chọc chọc tay Vương Nhất Bác gọi nhưng lại bị lờ đi, cậu nằm trên sofa vẫn yên lặng chẳng động đậy như không cảm thấy gì. Qua hai phút, cửa phòng nghỉ mở ra, kèm theo đó là âm thanh chào hỏi lẫn nhau của hai người trợ lý.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không thể tiếp tục làm bộ không thấy được nữa, cầm quyển sách còn đặt úp trên mặt lên rồi ra vẻ như còn buồn ngủ, lễ phép đứng lên mỉm cười nhìn về phía cửa:

"Tiêu lão sư, đã lâu không gặp."

Giờ đã không còn là những lời đùa giỡn như ngày trước nữa, hiện tại cho dù là Vương Nhất Bác hay ai khác thì gọi anh một tiếng "Tiêu lão sư" cũng đều là lời nói thật lòng kính trọng.

Tiêu Chiến gật đầu, đi tới chủ động vươn tay trước mặt cậu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn hoàn mỹ không có kẽ hở nào. Anh mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ lại bình thản: "Đã lâu không gặp, Vương lão sư. Có phải tôi đang quấy rầy cậu nghỉ ngơi không?"

"Không sao không sao, Tiêu lão sư, mời ngồi."

Nghĩ cũng thật kỳ lạ, ngày trước rõ ràng cũng cố ý nói lời khách sáo với nhau thế này, nhưng mỗi lần nghe người kia nói thế cậu đều cảm thấy thân mật vô cùng, còn bây giờ cho dù giọng nói vẫn giống hệt ngày ấy, nhưng dường như ẩn bên trong lại phảng phất thêm chút lạnh nhạt.

Hai người ngồi tách biệt ở hai đầu phòng nghỉ, từ sau những lời chào hỏi khi nãy thì cũng chẳng còn giao lưu gì với nhau nữa.

Rồi không ngạc nhiên chút nào, máy bay lại đến muộn nên phải delay cả chuyến. Có lẽ vì quá buồn chán, trợ lý của Tiêu Chiến mở máy lên bật phim, trước khi ấn play còn thận trọng hỏi ba người còn lại trong phòng nghỉ: "Ngại quá, em quên mang theo tai nghe mất rồi, em có thể mở loa ngoài không ạ? Em sẽ bật nhỏ thôi."

"Em lại ngốc nghếch vứt đồ lung tung nữa hả... Thôi, đừng phiền đến người khác." Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một cái, lục túi sách định tìm tai nghe của mình cho cô mượn.

"Không sao." Vương Nhất Bác đang đọc sách chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này,"Có chút tiếng động cho không khí bớt yên tĩnh cũng được."

Trợ lý của Tiêu Chiến nhận được sự cho phép của Vương Nhất Bác nên cũng mặc kệ Ảnh đế nhà mình, chỉnh âm lượng phim đến mức không quá ồn ào rồi bắt đầu hào hứng xem.

Qua mười phút, BGM của phim càng lúc càng quỷ dị, tiếng thét chói tai và tiếng thở dồn dập không ngừng truyền đến từ màn hình. Tiêu Chiến bắt đầu hóng hớt lại gần xem cùng, ngay cả trợ lý của Vương Nhất Bác cũng thấy hứng thú, cô liếc qua thấy Idol nhà mình cũng đang nhìn về bên kia liền không kìm nổi hưng phấn mà hỏi: "Chị, Tiêu lão sư, mọi người đang xem gì vậy ạ?"

"Này là bộ phim kinh dị mới ra gần đây đó, kỹ xảo quay phim siêu đẹp luôn, em xem cùng không?" Trợ lý của Tiêu Chiến trả lời mà không ngẩng đầu lên, hiển nhiên là đang đắm chìm quá mức vào phim ảnh nên không muốn phân tâm.

Trợ lý của Vương Nhất Bác lập tức đi tới, ba người vây quanh một cái bàn nhỏ. Để hai người khác nghe rõ, trợ lý của Tiêu Chiến còn cố ý mở âm lượng to hơn.

Thêm nửa giờ trôi qua, Vương Nhất Bác hơi động đậy thân thể, khẽ nhích người tránh ra càng xa ba kẻ kia càng tốt. Mắt cậu vẫn nhìn chòng chọc vào trang sách nhưng lại không được chữ nào vào đầu.

Tiêu Chiến xem phim đôi khi lại nhỏ giọng kêu một tiếng, thỉnh thoảng thảo luận hai ba câu mà câu nào cũng mang theo ý cười, có lẽ là đang xem phim vui vẻ lắm.

Vương Nhất Bác không kìm được mà liếc mắt sang nhìn trộm anh.

Tại sao anh lại thích xem phim kinh dị đến thế? Có phải từ khi nhận thưởng đến giờ anh gầy đi rồi? Phim kinh dị thật sự thú vị đến vậy sao? Mấy tin tức gần đây có phải làm anh rất mệt mỏi không? Lúc xem phim kinh dị anh thích ngồi gần người khác như vậy à? Hình như trạng thái tinh thần hôm nay của anh không tốt lắm thì phải? Vì sao xem phim kinh dị mà anh còn cười được? Anh... Anh ấy còn nhớ mình sợ phim kinh dị chứ?

Vô số vấn đề đột nhiên loạn hết trong đầu Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi hai cô gái vừa nhanh chóng thân thiết nhờ phim kinh dị rủ nhau đi vệ sinh, cậu mới hồi hồn lại được về xác.

-- hồi lại linh hồn vì cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nãy giờ mà vẫn đang bay bay bổng bổng.

Sau khi hai người trợ lý rời khỏi phòng nghỉ, không khí trong phòng chỉ nháy mắt đã lại trở nên yên tĩnh khó xử. Vương Nhất Bác nhận ra sự thất thố của mình liền vội vã quay đầu nhìn vào quyển sách trên tay.

Tiêu Chiến lúc này bỗng nhiên nở nụ cười.

"Lớn thế rồi mà vẫn sợ phim kinh dị cơ à Vương Nhất Bác?"

Ngữ điệu trêu tức vô cùng quen thuộc khiến Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu, não chưa kịp nghĩ mà miệng đã mở ra phản bác: "Sợ thì sao chứ? Dù gì cũng không phải lần đầu bị Tiêu lão sư chê cười."

/đăng hơi muộn, mà thật ra thức khuya cũng không tốt lắm đâu các bạn nhé, đừng đọc khuya nữa nha =((((//

/edit/BJYX (hoàn)_ Thiên chân hữu tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ