6.
"Phải giải thích từ đâu đây nhỉ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu như đang suy nghĩ, "Thôi thì cứ coi như mọi thứ bắt đầu khi người đại diện cũ của anh vô tình nhìn thấy chúng ta hôn nhau đi. "
Công ty quản lý của Tiêu Chiến kể ra cũng khá nổi tiếng ở quốc nội. Nhưng đến tận sau khi cơn sóng Trần Tình Lệnh bùng nổ, Tiêu Chiến cuối cùng mới được công ty phân cho một người đại diện tương đối có kinh nghiệm.
Người đại diện đó của anh là người của chủ tịch, cơ bản cũng không có chút tình cảm cá nhân nào dành cho Tiêu Chiến, ngay từ khi mới gặp mặt đã vạch rõ quan hệ nghệ sĩ - người đại diện rồi triệt để quản lý toàn bộ cuộc sống của anh, từ tài nguyên, lịch trình cho đến cả sinh hoạt cá nhân.
Dưới áp lực độc đoán như thế, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục duy trì liên hệ với Vương Nhất Bác, còn người đại diện mặc dù biết chuyện này nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí còn ngầm tán đồng. Dù sao cp đem về cho công ty lượng lợi nhuận tiền bạc khổng lồ biết bao nhiêu, mà ai lại không ham tiền cơ chứ?
"... Công ty cho phép hai cậu gặp nhau đêm Thất tịch, cho phép cậu tới Nhật Bản trượt tuyết cùng cậu ta, thậm chí còn cho phép cậu được tự do ra vào một khu nhà với cậu ta! Nhưng chúng tôi tuyệt đối không cho phép cậu đi yêu đương hẹn hò như này, nhất là yêu đương với đàn ông thì càng không thể! "
Ảnh chụp bị ném xuống mặt bàn, Tiêu Chiến vẫn trầm mặc không nói lời nào.
"Hiện tại vừa lúc độ nổi tiếng của cậu đã phát triển đến mức ổn định, cũng không cần mang cp đi khắp nơi kéo độ hot nữa, nên loại chuyện thế này nếu vẫn tiếp tục thì chẳng khác nào chính cậu đang hủy hoại tương lai của mình. Cậu ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta đi, sau này cũng không được phép gặp nhau nữa. "
Lão chủ tịch già nua hời hợt ra lệnh, giọng nói lạnh nhạt cố tình tỏ vẻ uy hiếp. Nhưng dù gì Tiêu Chiến cũng không phải kiểu người chỉ biết sợ hãi ngồi chờ chết, anh vẫn đứng đó lễ phép đáp lại lời của ông ta: "Công ty cũng không có quyền kiểm soát quá sâu vào cuộc sống của tôi như vậy. Về phần Nhất Bác, về sau chúng tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn."
"Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối không sơ hở hết, ngay những bức ảnh này đã là minh chứng tốt nhất."
"Mấy tấm hình này được chụp thế nào chẳng phải chúng ta đều biết sao?"
"Vậy thì sao chứ! Không ai chắc chắn các cậu có thể giấu diếm mãi được, huống hồ đối phương lại là nghệ sĩ Yuehua thì tôi càng không cho phép!"
Tiêu Chiến không thèm nhắc lại lời của mình, dáng vẻ nước đổ lá khoai mặc kệ chủ tịch muốn nói gì thì nói. Nói bốn năm hoạt động của anh là bốn năm tự mình lang bạt kiếm sống cũng không quá đáng, giờ không thể chỉ vì một câu không cho phép mà anh phải cúi đầu trước công ty chưa từng làm gì giúp đỡ mình này.
"Tiêu Chiến. Cậu đã từng nghĩ thử xem, nếu một ngày nào đó những bức hình này lộ ra, thì sẽ gây nên hậu quả gì không?"
Lão chủ tịch nhẹ giọng hỏi một câu như lơ đãng, lại rốt cuộc khiến Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt. Lão già này là người thế nào, sẽ đối xử với nghệ sĩ không nghe lời ra sao, chẳng phải anh đã biết quá rõ à?
"Cậu bây giờ là diễn viên, coi như có lỡ gặp chuyện không may thì về sau cũng chỉ cần quay diễn phim cho tốt thì sống vẫn ổn chán, không cần fan bạn gái làm gì --"
Lão thương nhân giảo hoạt thậm chí còn không để cho Tiêu Chiến chút thời gian suy tính, mỗi một câu nói ra đều như vạn cây kim âm ỉ chực chờ đâm nát đáy lòng anh, " Nhưng Vương Nhất Bác thì sao đây? Cậu ta không phải là Idol đang nổi sao? Cậu không quan tâm bản thân, thì ít nhất cũng phải suy nghĩ cho cậu người yêu trẻ tuổi của mình chút chứ nhỉ!?"
Tâm trí Tiêu Chiến chợt trống rỗng, trái tim cũng như đột ngột chìm sâu xuống đáy biển đen đặc nặng nề.
Chủ tịch không hổ là thương nhân, nhanh như thế đã tóm được điểm yếu của anh.
Làm Idol, cho dù năng lực bản thân có mạnh mẽ tài giỏi đến mấy, thì giai đoạn đầu vẫn phải dựa hoàn toàn vào ủng hộ của fan để trở nên nổi tiếng.
Idol đang nổi không được phép hẹn hò, nhất là lại còn hẹn hò với người đồng giới thì càng không. Vậy nên một khi những bức hình này bị tung ra ánh sáng, thì cũng chẳng khác nào những quả bom nguyên tử được thả ra hủy diệt tan nát con đường ngôi sao tương lai của Vương Nhất Bác.
Chủ tịch cười ôn hòa nhìn Tiêu Chiến: "Cậu là nghệ sĩ giá trị cao nhất của chúng tôi, nên công ty cũng sẽ không quá tuyệt tình với cậu. Tôi cho cậu một tuần, tốt nhất hãy dùng nó để suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi đi."
Còn cái gì để suy nghĩ tính toán sao? Giữa căn phòng hội nghị giờ đã lặng vắng không một bóng người, Tiêu Chiến bật cười, rồi rút điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, còn nhớ ngày trước em đã nói, chỗ ngồi motor sau lưng em vĩnh viễn sẽ chỉ dành cho mình anh không?"
/Vừa ngó điện thoại xem Happy Camp vừa nhìn màn hình máy tính để đánh chữ OTL//
BẠN ĐANG ĐỌC
/edit/BJYX (hoàn)_ Thiên chân hữu tà
FanfictionHiện thực hướng Một chút ngược, nhưng đảm bảo là siêu ít Gương vỡ lại lành, HE OOC của tác giả, tình yêu của bọn họ _________________________________ Hôm nay sinh nhật Nhất Bác nên edit fic này tặng bạn, thật ra thì cũng hơi dài =))) Btw chắc vì cù...