Nội dung phát lại trên truyền hình có thể được biên tập chỉnh sửa, nhưng fancam hiện trường thì hiển nhiên là không làm vậy được, Tiêu Chiến nghĩ đến đây đã tưởng tượng được sau khi chương trình quay chụp kết thúc thì bên ngoài sẽ có bao nhiêu náo nhiệt.
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào." Uông Hàm mặt không đổi sắc, đi ra tiếp chuyện, "Mọi người đừng thét chói tai như thế chứ! Lại nói, tôi còn tưởng từ khi hai vị chuyển hình thành phái thực lực thì fan hâm mộ không còn điên cuồng vậy nữa chứ!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tư thế tự tin chẳng khác nào dáng vẻ ngày xưa mỗi lần cậu chơi game thắng anh, nở một nụ cười kiêu ngạo rồi nhìn thẳng vào Tiêu Chiến như đang muốn hỏi, ai là kẻ không có thực lực lại chỉ có thể dựa vào fan bạn gái cơ?
-- anh cái gì cũng không sợ, dựa vào cái gì mà muốn em sợ?
Trường Sa tháng chín oi bức nặng nề, Tiêu Chiến dạo bộ bên cạnh Vương Nhất Bác giữa đêm khuya hoang tàn vắng vẻ.
Vương Nhất Bác khi không đứng trước máy quay cũng không còn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất nữa, chỉ trầm mặc như đã hòa làm một thể với bóng đêm. Còn Tiêu Chiến lại ngược hoàn toàn với cậu, năng lực tiếp nhận của anh mạnh nên lúc này tâm tình cũng đã ổn định, giờ đang quay sang cười như không cười nhìn Vương Nhất Bác:
"Bây giờ biết sợ anh không vui rồi à? Không phải khi nãy ra vẻ ngạo mạn lắm sao? Vương Nhất Bác, em muốn anh ngất ra đấy vì đau tim hay gì?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, vẫn kiên trì không nói lời nào như thể đã hạ quyết tâm sẽ không xin lỗi hay giải thích gì. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi vừa bực vừa muốn cười, thở dài nói tiếp: "Chẳng lẽ không thể thương lượng chuyện này với anh trước? Em thực sự là quá bốc đồng rồi đấy, nói muốn công khai liền công khai."
"Dù sao chắc chắn sẽ có người đoán được." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt không phục nhìn Tiêu Chiến, "Và nếu em không nói ra ngay lúc ấy, có lẽ anh sẽ giấu diếm cả đời mất."
Lần này đổi thành Tiêu Chiến trầm mặc.
"Tiêu lão sư quên mình vì người còn em thì ngu ngốc cái gì cũng không biết, cuối cùng còn muốn em giả bộ như không liên quan sao? Chẳng lẽ anh không thấy điều này vô lí thế nào à? Hay anh nghĩ làm Ảnh đế rồi thì có thể tự ý quyết định cuộc đời của người khác?"
Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, chân bước nhanh không thèm nhìn Tiêu Chiến.
Cậu như vậy không chỉ không gây uy hiếp chút nào mà trái lại còn có chút đáng yêu, gợi cho Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ cậu người yêu trẻ con bá đạo lúc nào cũng muốn chiếm anh làm riêng mình của bốn năm trước.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu rồi lắc đầu, miệng nở nụ cười đầy hoài niệm, đôi mắt tràn đầy ôn nhu nhẹ nhõm như vừa trải qua một trận kiếp nạn.
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến đột nhiên xoay người leo lên bờ tường cao cao cao bên cạnh, nghiêng ngả bước về phía trước rồi vươn người đưa tay đặt lên vai cậu trai hai mươi sáu tuổi vẫn đang giận dỗi trẻ con.
Vương Nhất Bác vốn cáu kỉnh thấy vậy lại lén đặt tay mình lên trên tay anh, Tiêu Chiến đứng phía sau thuận thế giữ chặt lấy bàn tay ấy, bước chân trên bờ tường vững vàng tiến đến đứng cạnh rồi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười, đôi mắt long lanh rực rỡ như phát sáng trong đêm đen.
"Đường đời đằng đẵng, anh đi một mình chênh vênh lắm."
Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, khuôn mặt vừa nghịch ngợm vừa trịnh trọng.
"Nên em phải nắm chặt lấy tay anh, cùng anh bước tiếp phần đời còn lại."
/hoàn//
/lại qua làm nốt Cố sự nào//
BẠN ĐANG ĐỌC
/edit/BJYX (hoàn)_ Thiên chân hữu tà
FanfictionHiện thực hướng Một chút ngược, nhưng đảm bảo là siêu ít Gương vỡ lại lành, HE OOC của tác giả, tình yêu của bọn họ _________________________________ Hôm nay sinh nhật Nhất Bác nên edit fic này tặng bạn, thật ra thì cũng hơi dài =))) Btw chắc vì cù...