7.
"Bọn họ không giữ lời... Vẫn dám tung ra ngoài." Vương Nhất Bác cười lạnh, tay nắm chặt lại.
"Cũng không hẳn. Họ thật sự đã không để lộ chuyện về em, có lẽ chỉ muốn âm thầm hủy hoại mình anh mà thôi."
Hủy hợp đồng là chuyện rất khó khăn, Tiêu Chiến cho dù nhịn ăn nhịn mặc, sống tiết kiệm chẳng khác nào những người làm công ăn lương bình thường, thì cũng chỉ góp đủ tiền để trả phí hủy hợp đồng cho công ty chứ chẳng thừa một đồng cho mình.
Mà đương nhiên cũng không có chuyện lão chủ tịch chấp nhận 'phóng sinh' cây rụng tiền đắt giá nhất dễ dàng như thế, lại một lần nữa đích thân tới gặp anh.
"Để tôi đoán nhé, ông lại muốn giở trò cũ phải không?"
Khi đó Tiêu Chiến vừa ra rạp một bộ phim mới, lưu lượng phòng vé cùng với đánh giá chuyên môn đều rất cao. Kinh nghiệm dày dạn không chỉ đem đến thành công mà còn thay đổi hoàn toàn khí chất của anh, dáng vẻ không còn nét nào giống với cậu nghệ sĩ hoạt bát năng động của ngày tháng xưa nữa mà thay vào đó là sự bình tĩnh phẳng lặng không sợ hãi điều gì. Anh bước vào phòng họp đầy áp lực, vẫn ngồi xuống thản nhiên như không .
"Mấy năm qua tôi chuyên tâm quay diễn còn cậu ấy cũng chỉ chú tâm hát nhảy, cùng lắm là thêm nghề MC, bọn tôi hai người hai lĩnh vực như thế rồi chẳng hiểu sao truyền thông vẫn cứ đem ra so sánh ấy nhỉ!" Tiêu Chiến ngày ấy chưa cầm được giải Ảnh đế trong tay vẫn nhẹ nhàng chống cằm dựa lên bàn, mỉm cười hiền lành nhìn chủ tịch, "Họ gọi bọn tôi là đối thủ cạnh tranh truyền kiếp cơ đấy... Chủ tịch, không ngờ ngài lại là người tốt bụng như thế, lại bao dung mặc kệ thù oán ngày xưa giữa chúng ta mà thay tôi trừng trị bôi xấu cậu ấy, cho dù tôi cũng sắp hủy hợp đồng rồi."
Lão chủ tịch nhìn chằm chằm soi xét Tiêu Chiến.
"Cũng thật cám ơn ngài vì đã tin tưởng tôi, tôi còn không chắc mình có thể đánh bại nổi một MC quốc dân nổi tiếng như cậu ấy, vậy mà ngài vẫn dám khẳng định với phóng viên là tôi nói vậy."
Tiêu Chiến bình tĩnh dựa vào lưng ghế, nụ cười mỉm ôn hòa vô hại như một con thỏ ngây thơ.
Ảnh chụp cuối cùng vẫn bị lộ ra, ngay ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến nhận được cúp Ảnh đế.
"Chiến ca, anh đừng vừa cười vừa khóc như thế nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà! Anh xem này, trên mạng có rất nhiều người ủng hộ anh đấy!"
Trợ lý luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải, em không hiểu."
... Em không thấy sao, tất cả mọi người đều tin, ngay cả lão chủ tịch cáo già kia cũng tin chắc, rằng Tiêu Chiến không thương Vương Nhất Bác.
Ngàn vạn hối hận dường như đã bao phủ toàn bộ trái tim Vương Nhất Bác, cậu dùng sức ôm chặt Tiêu Chiến, rồi sau đó lại sợ người trong lòng bị đau mà vội vàng thả tay ra.
"Xin lỗi anh."
Nếu ngày xuân tuổi trẻ năm ấy, em không vội vàng trốn chạy mà dám ở lại trước mặt anh kiên định truy vấn nguyên do, có phải mọi chuyện rồi đã khác không?
BẠN ĐANG ĐỌC
/edit/BJYX (hoàn)_ Thiên chân hữu tà
FanficHiện thực hướng Một chút ngược, nhưng đảm bảo là siêu ít Gương vỡ lại lành, HE OOC của tác giả, tình yêu của bọn họ _________________________________ Hôm nay sinh nhật Nhất Bác nên edit fic này tặng bạn, thật ra thì cũng hơi dài =))) Btw chắc vì cù...