Trước đây không lâu, tập đoàn Kim Khống của Lôi Quân mới thành công sát nhập một công ty cổ phần khác ở Hương Cảng, không chỉ tạp chí lớn ở Đài Loan không kiêng dè viết bài, ngay cả mấy nhà truyền thông nước ngoài cũng tranh cướp phỏng vấn.
Quả thực bận rộn một trận, anh quyết định đến Nhật Bản nghỉ phép – dĩ nhiên, những ngày nghỉ tốt đẹp này sao có thể thiếu người đẹp làm bạn? Cho nên Phượng Tịnh Vân cũng bị mang ra nước ngoài cùng.
"Thích không?" Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở ấm áp nhàn nhạt lướt qua da thịt nhạy cảm của cô.
Phương Tịnh Vân cắn môi nín nhịn rên rỉ muốn bật ra từ cánh môi, nhìn đủ thứ trang sức trân châu trên bàn trang điểm, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giao nhau với tầm mắt của anh ở trong gương.
"Cám ơn... Chúng rất đẹp."
Lôi Quân cười một tiếng lười biếng, cúi đầu khẽ cắn cổ cô, giống như Bá tước Vampire anh tuấn đang muốn hưởng thụ cô dâu xử nữ của mình.
"Em rất thích hợp để mang trân châu." Dịu dàng thanh tú, giống như cảm giác cô cho người ta.
Ăn tủy trong xương lại muốn ngừng mà không được, anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi thô lỗ mút chặt môi cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.
"Ưmh ưmh... Quân, đừng như vậy... Trang điểm bị lem... Ưmh ưmh ưmh ưmh... Không tới kịp bữa tiệc..." Cô yếu ớt chống cự, cố gắng không để cho lý trí bị anh ép tán loạn.
Lôi Quân cuối cùng buông lỏng lực, đè lên môi hơi sưng của cô nói nhỏ: "Tôi không muốn đi."
Hả?! "Không được, rõ ràng tối hôm qua anh nói bữa tiệc rất quan trọng, rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh chính trị của Nhật Bản đều xuất hiện, anh nhất định phải dự." Vừa nói, cô đẩy bờ vai của anh ra, vội vàng lấy bông tẩy trang lau son môi in trên miệng anh.
Ngày hôm qua, bọn họ đến Nhật Bản, tiến thẳng vào khách sạn năm sao ở trung tâm Tokyo.
Phương Tịnh Vân vốn tưởng rằng tiếp theo là ngày nghỉ đơn thuần của hai người, ai biết cho dù anh ra nước ngoài nghỉ phép, nhưng vẫn không thể từ chối lộ diện trong trường hợp xã giao.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé bận rộn của cô bị anh chộp lấy.
"Quân?" Cô nghi ngờ chớp mắt mấy cái, trái tim lại lỡ một nhịp, bởi vì đáy mắt anh vọt lên đốm lửa.
Ý đồ dao động trong mắt anh, lòng dạ cô biết rõ, nhưng nếu quả thật để cho tiếp tục, khẳng định không thấy được bọn họ trong bữa tiệc quan trọng kia.
Đỏ mặt, cô lúng ta lúng túng nặn ra âm thanh, "Không thể. Anh, anh... Tóm lại không thể."
Ghét! Ghét ghê! Chuyện nên làm cùng anh đều đã làm, không nên làm cũng đã làm toàn bộ rồi, tại sao mỗi lần kéo tới đề tài thân mật, cô lại không kiềm chế được mặt đỏ tim đập dồn, như cô gái nhỏ không hiểu chuyện?
Người đàn ông cười như không cười, "Không thể như thế nào?"
"Không thể - Anh, anh biết rõ." Lại còn trêu chọc cô nói ra khỏi miệng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Cưỡng chiếm sự diệu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi
RomanceĐây là truyện mình reup từ chị @TrinhTran1202. Truyện này phải nói là siêu sắc, siêu ngọt nha. Vì bản thân mình thấy thích truyện này nên mới reup lại.