Hơi thở mùa thu dần dày đặc, tủ kính của cửa hàng bách hóa cũng bắt đầu bày trang phục và hàng hóa mùa thu.
Phương Tịnh Vân một mình bước chậm trên khu Đài Bắc náo nhiệt, đã lâu cô chưa dạo phố.
Lúc này, một nhóm cô gái trẻ tuổi xông tới, không biết nói gì, tiếng cười trong trẻo hào phóng bật ra, làm cô không khỏi cũng nhếch môi.
Hơi hoài niệm điều đó... Thanh xuân vui vẻ, vô tư vô lự, dường như đã cách cô xa thật xa rồi.
Là do tuổi càng lúc càng lớn sao? Động một chút lại thương xuân bi thu *.
(*) thương xuân bi thu: vì xuân đến xuân đi, thu đến thu đi mà bi thương sầu cảm, nói chung là chỉ người đa sầu đa cảm.
Suy nghĩ kỹ một chút, năm nay cô mới hai mươi tám tuổi, nói trẻ cũng không quá trẻ, nói già cũng không quá già, tuy là như thế, nhưng cô lại có cảm giác phảng phất giống như mình đã có tâm tình của tám mươi hai tuổi.
Yêu một người đàn ông vĩnh viễn không chúc phúc cho mình, thật sự quá phí sức lực rồi.
Tình yêu say đắm này cô nhất định là người thua, dù vậy, cô vẫn u mê không tỉnh ngộ, thỉnh thoảng, cô rất ghét bản thân như vậy, nhu nhược đáng thương hại, không hề có chút năng lực phản kháng nào.
Cười khổ, cô hít sâu một hơi.
Không nghĩ! Cô quyết định hôm nay không nghĩ chuyện gì hết, muốn thoải mái đi dạo phố, nói không chừng một lát nữa có thể vào rạp chiếu phim giết thời gian.
Sau khi trải qua lần "Xung đột" đầu tiên trước đó, cuối cùng cô vẫn lựa chọn lảng tránh, bắt buộc mình không đi quan tâm tới chuyện gió trăng giữa Lôi Quân và cô gái xinh đẹp trên trang bìa tuần san.
Cô không nhìn, không nghe cũng không hỏi, nên quý trọng lúc hai người cùng một chỗ, nếu có một ngày đến lúc thật sự không thể không chia tay mỗi người mỗi ngả, cô hy vọng mình đủ kiên cường, mặc dù trái tim sẽ đau đớn không chịu nổi, nhưng nhờ thời gian điều trị cũng có thể nâng lên được, hạ xuống được.
"Tiểu Vân?!" Có người gọi cô.
Phương Tịnh Vân sửng sốt, đột nhiên có một bóng dáng nữ quen thuộc hiện ra trên cửa kính công ty bách hóa, cô vội vã xoay người lại, kinh ngạc vui mừng mà nhìn người nọ.
"Vũ Hồi?!" Cô mừng rỡ chớp chớp mắt, ngay sau đó, Lâm Vũ Hồi đã bổ nhào tới, hai người phụ nữ ôm nhau một chỗ bên đường.
"Wow wow wow, tiểu Vân, thật sự là cậu! Thật sự là cậu sao! Đã lâu không nhìn thấy cậu, rốt cuộc cậu trốn đi đâu vậy? Sao một chút tin tức cũng không có?" Lâm Vũ Hồi là bạn tốt cùng lớp kiêm bạn cùng phòng thời học đại học với Phương Tịnh Vân, tình cảm tốt không thể nói hết, sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Vũ Hồi ra nước ngoài học lên thạc sĩ, Phương Tịnh Vân biến thành lớp người trẻ tuổi ngoài xã hội, nhưng làm việc không được mấy năm đã bị Lôi Quân "Kim ốc tàng Kiều" rồi.
"Tớ muốn liên lạc với cậu, nhưng sau đó biết cả nhà cậu đã di dân sang Canada, chỗ ở cũ cũng bán mất, tớ mới không tìm được cậu." Liếc thấy bạn cũ, Phương Tịnh Vân vui mừng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở nhẹ hỏi, "Cậu về lúc nào? Là trở về chơi sao? Hiện giờ đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Cưỡng chiếm sự diệu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi
RomanceĐây là truyện mình reup từ chị @TrinhTran1202. Truyện này phải nói là siêu sắc, siêu ngọt nha. Vì bản thân mình thấy thích truyện này nên mới reup lại.