Chương 10

6.6K 80 3
                                    

Người đàn ông nửa nằm trên giường lớn, thân hình trần trụi hoàn mỹ có lực, tỉ lệ dáng người thon dài, hoàn mỹ gợi cảm như thần thái dương Apolo.

Trong cổ họng anh phát ra hơi thở thô ráp, ánh mắt y hệt hai đốm lửa chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang quỳ sát giữa hai chân anh, cô và anh đều thân thể trần truồng, da thịt mượt mà bóng loáng nhuộm lên một tầng hồng phấn xinh đẹp, cô quỳ ở đó, đang chuyên tâm mà ra sức "Hầu hạ" anh.

"Tiểu Vân..." Lôi Quân khẽ gọi, đưa tay vén mái tóc dài của cô lên, muốn nhìn rõ nơi cứng rắn lại nóng bỏng của mình được cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô bao trùm lấy như thế nào.

Cảnh tượng trước mắt khiến huyết mạch người ta trương hỏng.

Đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy phái nam kiêu ngạo của anh, chậm rãi, lôi kéo từ trên xuống dưới.

Sau đó, cái lưỡi thơm tho vô cùng tinh tế của cô, từng cái liếm đẩy đầu của anh, khi anh chịu hết nổi môi mỏng phát ra từng tiếng thở gấp, thì cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy thứ vừa nhẵn nhụi lại vừa ấm nóng.

Phương Tịnh Vân cố gắng liếm mút, nhưng anh thật sự quá cường tráng, dù điều chỉnh tư thế như thế nào, vẫn không có cách nào ngậm hoàn toàn lửa nóng của anh vào môi anh đào của cô, đành phải mượn bàn tay nhỏ bé vuốt ve, "Chiếu cố" từng tấc của anh.

Thật thoải mái...

Đây thật sự là hành hạ vừa đau đớn lại ngọt ngào.

Lôi Quân híp hai mắt lại, bàn tay to đã không kiềm chế được mà vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô.

"Tiểu Vân, ngồi lên." Anh muốn cô, mỗi tế bào trên dưới toàn thân đều đang reo hò muốn cô! Muốn cô! Muốn cô! "Anh đợi không được rồi..."

Phương Tịnh Vân ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, khẽ đáp, bên môi chứa nụ cười đắc ý.

Thì ra, cô cũng có cách khiến người đàn ông kiêu ngạo này nhỏ giọng cầu xin cô sao?

"Anh là bệnh nhân, phải ngoan ngoãn, đừng lộn xộn đó."

Mềm mại mà nỉ non, Phương Tịnh Vân nhẹ nhàng đẩy ngã người đàn ông trên giường lớn.

Đầu tiên cô dùng da thịt nhẵn nhụi toàn thân mát xa vì anh, cọ eo bụng và đùi anh, sau đó dùng ngực đầy đặn dán lên thân thể an, trượt đến lồng ngực phái nam rộng lớn, khiến cho anh run rẩy một trận.

"Tiểu Vân... Thì ra em hư hỏng như vậy." Lôi Quân cười gượng, phái nam vẫn bị cô cầm trong tay thiếu chút nữa vì cô khiêu khích mà phát tiết ra ngoài, "Em thật sự học xấu."

Phương Tịnh Vân lại chớp chớp mắt với anh vô tội lại nhõng nhẽo, "Em biến thành người xấu, anh thích không?"

Môi mỏng phái nam nhếch lên, ánh mắt anh càng sâu, "Thích... Anh đương nhiên thích."

Cô cười khẽ, tiếng cười gợi cảm dễ nghe, một bắp chân đột nhiên gác qua eo khỏe của anh.

"Quân, em cũng không muốn đợi thêm nữa, em cũng rất muốn anh..."

(Cao H) Cưỡng chiếm sự diệu dàng của anh - Lâm Tuyết NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ