Ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ, trong lòng Phương Tịnh Vân có nỗi niềm khó diễn tả bằng lời.
Đi theo bên cạnh Lôi Quân hơn ba năm, rồi yêu anh, cô cam tâm tình nguyện từ vốn làm việc, trải qua cuộc sống nửa ẩn cư, rồi làm cô gái nhỏ của anh, lẳng lặng khao khát tình yêu của anh, hôm nay thật sự gả cho anh, cô vẫn cảm thấy hơi không dám tin.
"Cục cưng, chúng ta phải sống hạnh phúc cả đời."
Một tay mang tính bảo vệ đặt lên bụng, cổ trắng như ngó sen của cô cúi xuống, khuôn mặt nhỏ nhiễm tình cảm thiêng liêng nhàn nhạt của người mẹ, đang thử nói chuyện với sinh mệnh nhỏ trong bụng.
Kể từ sau khi biết mình mang thai, cô thường xuyên có hành động như vậy, hơi khờ, cô hiểu được, nhưng rất thích nói chuyện như vậy với đứa nhỏ.
Cô thật sự yêu đứa bé này, cũng rất yêu cha của con...
Trong nhà ấm trồng hoa trên sân thượng biệt thự, có vài đóa hồng đỏ đồng thời nở rộ, cực kỳ đẹp đẽ, như chúc mừng hôn lễ sắp tới của cô.
Có lẽ anh không yêu cô, nhưng cô tin tưởng, anh nhất định sẽ là người cha rất tốt, sẽ để cho hai người thai nghén đứa nhỏ trong hoàn cảnh hoàn mỹ vui vẻ lớn lên.
"Cục cưng, con có biết không, mấy ngày nay mẹ thật đáng thương, mỗi ngày đều phải uống thuốc Đông y đen sì sì, còn phải ăn thật nhiều đồ bổ, ăn đến mẹ no bụng, thật no bụng, muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng bà dì Lan của con nhìn mẹ chằm chằm, còn cha con nữa... Cha con tệ hơn, ngay cả để cho mẹ xuống giường cũng không chịu."
Mặc dù thốt ra câu oán hận nho nhỏ, nhưng trong lời nói lại để lộ ra ngọt ngào như mật.
Mấy ngày nay, Lôi Quân quản cô chặt chẽ, nếu ông chủ lớn là anh không ở nhà, "Đội quân" phụ trách "Theo dõi" cô cũng sẽ không cho cô tốt hơn.
"Ngày mai cha muốn kết hôn với mẹ, cục cưng, con cao hứng không?"
Ánh mặt trời hôn lên gò má cô, cả người cô đắm chìm trong ánh sáng ấm áp, bất giác khẽ rì rầm, như đang muốn hát cho đứa nhỏ nghe.
Một lát sau –
Một trận cãi vã từ ngoài phòng truyền đến.
Phương Tịnh Vân không nắm rõ mà đẩy cửa sổ nhà ấm trồng hoa ra nhìn xuống dưới, trông thấy một cô gái dáng người yểu điệu hợp mốt không biết sao lao tới cửa sắt lớn, còn không để ý đến nhân viên trong biệt thự ngăn cản, muốn xông vào trong nhà cãi vã với dì Lan đang chặn trước ngưỡng cửa.
"Cho tôi vào! Tôi biết con đàn bà kia đang ở trong này, tôi muốn biết xem là mặt hàng gì, cho tôi đi vào!" Giọng nữ cao thét chói ai.
Phương Tịnh Vân giật mình, nhận ra đối phương, cô gái kia tên là người mẫu Tina.
Chuyện này là sao? Cô ta đặc biệt đến tìm cô sao?
Dì Lan mặt lạnh ứng phó, giống như không muốn nhiều lời với Tina, chỉ dặn dò tiên sinh lái xe và nhân viên quản lý tu sửa vườn hoa đuổi người phụ nữ điên ra ngoài.
"Ai dám đụng vào tôi?! Tôi muốn thấy con đĩ kia, không thấy cô ta, đừng mơ tưởng muốn tôi đi!" Phụ nữ xinh đẹp đến đâu, một khi đánh mất lý trí, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại xấu xí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Cưỡng chiếm sự diệu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi
RomanceĐây là truyện mình reup từ chị @TrinhTran1202. Truyện này phải nói là siêu sắc, siêu ngọt nha. Vì bản thân mình thấy thích truyện này nên mới reup lại.