Chương 4

5.3K 41 0
                                    

Dòng nước ấm áp không ngừng chảy ra từ vòi nước tinh xảo, quanh mình tràn ngập hơi nước, trong không khí ướt át càng lộ ra ham muốn, giống như một khi ngã vào bên trong, chỉ có thể sa vào, vĩnh viễn tránh không ra.

Quần áo đều bị cởi đi, tiện tay vứt trên sàn nhà bằng gạch men sứ đẹp đẽ, Phương Tịnh Vân cảm thấy xót xa vô hạn, thân thể ngọc ngà trần trụi của cô như sinh ra vì anh, mặc dù nghĩ tới phải chống lại, nhưng vẫn bị người đàn ông này thần phục nắm trong tay.

Dưới nước ấm áp, đùi ngọc của cô mở rộng dạng chân trên đùi tráng kiện của Lôi Quân, hai người đã sớm kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, không chút khe hở, bộ phận cứng rắn của anh đột ngột căng ra chỗ tinh tế của cô, đào vào chỗ sâu nhất, mà cô không có chỗ có thể trốn.

"Thích không? Tiểu Vân..." Lôi Quân xấu xa mà hỏi, bàn tay đầy vết chai cứng bưng lấy vú đẹp khẽ dao động trong nước, bừa bãi mà vuốt ve, vặn nắn, khi cô không kiềm chế được mà phát ra ngâm nga thì anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đỏ thẫm đã sớm căng trướng vểnh lên dưới trêu đùa của mình, tận tình mà mút lấy.

"Ừ..." Phương Tịnh Vân cảm thấy đâu đớn mà nhíu mày, mùi vị điên cuồng này luôn vừa đau lại vừa vui sướng.

"Nếu tôi lại dùng thêm chút sức thì sao?" Anh vừa liếm láp vẻ ngọt ngào của cô vừa hỏi, không đợi câu trả lời của cô, bàn tay to đã tùy ý nắm bóp vú cô, lực tay này không dịu dàng.

"A a -" Cô thở nhẹ, ngửa khuôn mặt nhỏ lên thật cao, cung cấp mảng lớn da thịt mềm mại trước ngực cho người đàn ông nhấm nháp, sinh mệnh cường tráng lại phong phú xoay tròn trong cơ thể cô, luật động lên, đẩy vào trong ấm áp nữ tính, cũng mang hồn vía của cô lên không trung.

Sau một trận xâm lược kịch liệt, người đàn ông cuối cùng khẽ chậm lại lực và tốc độ.

"Nếu tôi cũng làm chuyện này với những người phụ nữ khác, em sẽ để ý sao?" Khẽ cắn vai mềm của cô, Lôi Quân đột nhiên hỏi.

Tại sao lại hỏi cô? Cô có tư cách để ý sao? Cô có thể để ý à...

Phương Tịnh Vân thở hổn hển, yếu ớt mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt anh tuần gần trong gang tấc.

"Có sao?" Anh tiếp tục ép hỏi.

"Em... Không sao cả... Anh muốn cùng một chỗ với ai, đó là... Là quyền tự do của anh, em không quản được..." Là cô cam tâm tình nguyện đi theo anh, ngay từ đầu đã không công bằng.

Tin bát quái về anh chưa bao giờ từng đứt đoạn, chỉ có điều cô vẫn tồn tại tâm lý đà điểu, lựa chọn không nghe không hỏi, núp trong bóng tối tự lừa gạt mình mà thôi.

Tại sao lại khơi lên hỏi cô? Muốn cô trả lời vấn đề như vậy, lòng cô đau, đau quá...

Không biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt Lôi Quân đột nhiên trở nên thâm trầm.

Anh tập trung theo dõi từng biểu hiện nhỏ trên mặt cô, mắt đen thâm thúy hiện lên hung ác nham hiểm, dường như dưới hàm đẹp mắt càng căng chặt hơn.

"Rất tốt, em có thể nghĩ như vậy là tốt nhất."

Anh đột nhiên hôn miệng nhỏ của cô, mang theo ý tứ trừng phạt nồng đậm, hôn đến suýt nữa cô không thở nổi.

(Cao H) Cưỡng chiếm sự diệu dàng của anh - Lâm Tuyết NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ