#6

3.3K 96 0
                                    


Thấy vẻ mặt cô không chút gợn sóng khiến anh khá bất ngờ. Anh đoán cô đã giải quyết mọi việc nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là vợ anh có khác, làm anh một phen hú hồn suýt thì mất vợ.
Nếu vì vụ này mà cô đòi li hôn thì...thôi xong rồi ông trời ơi con phải làm sao đây!?
" Anh Tuấn...Chị Ngọc...em xin lỗi. Đứa bé này..là ngoài ý muốn. Em...em không cố ý nhưng...nhưng em không biết nên làm thế nào nữa." Nói xong, cô ta khóc lóc thảm thương như thể cô bắt cô ta bỏ đứa bé đi không bằng vậy.
" Cô không có tư cách gọi tên tôi."
Cô chán ghét nhìn cô ta, mới sáng sớm đã khóc om sòm ở nhà người khác bộ ở đây có ai chết sao.
" Thanh Nhã, em mau nín đi." Anh cũng không khỏi chán ghét cô ta miễn cưỡng lên tiếng. Sao trước đây anh có thể qua lại với cô ta chứ? Còn yêu thương rất nhiều là đằng khác không ngờ lại là loại người muốn trèo cao.
Nghe anh nói vậy cô ta cũng không khóc nữa. Cô ta cứ nghĩ vẻ lãnh đạm kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô chứ thực ra bên trong cô bất lực rồi còn anh đã tin cô ta. Nghĩ đến đây đáy mắt cô ta lóe lên một tia thỏa mãn rồi nhanh chóng biến mất nhưng sao có thể qua mắt cô và anh cơ chứ. Nếu cái ánh mắt đó cô không nhận ra thì cô sao có thể giải quyết mấy cô tiểu thư kia chứ.
" Ngày mai, tôi sẽ cho cô câu trả lời thích đáng." Cô nói xong thì đi lên phòng.
" Em cũng mau về đi, anh lên trên đây. Quản gia tiễn khách." Anh cũng bình lặng nói sau đó nối đuôi cô đi lên phòng.
Cô ta thấy vậy thì nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt cô ta, anh và cô cũng đã lên cô ta đành cắn răng ra về.
-----
" Vợ à, anh biết em đã giải quyết rồi mà." Anh lẽo đẽo theo sau cô.
" Đấy là việc của anh. Tối nay sofa thẳng tiến nhé." Cô lạnh nhạt nói với anh ý tứ cự tuyệt rất rõ.
" Đâu phải do anh. Không ngờ cách ăn mặc cùng cách nói chuyện của cô ta không phù hợp với ánh mắt đó tí nào." Anh bất mãn nhìn cô nói.
" Em mặc kệ, lần này em giận thật rồi." Cô không thèm nhìn anh, vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi làm.
--------
Sáng hôm sau, cô đang ngon giấc trên trước giường thân yêu thì có tiếng gõ cửa, sau đó là quản gia báo Thanh Nhã đến.
" Thật là khó chịu hiếm khi được ngủ một mình lại bị phá vào lúc 6 giờ sáng." Cô từ trong chăn chui ra vừa nhìn đồng hồ điểm 6 giờ vừa lẩm bẩm chửi thầm.
Trước mặt cô là người phụ nữ hôm qua vẫn một thân đơn giản với chiếc bụng bắt đầu nhô cao. Cô nhìn cô ta bận chiếc áo sơ mi với chiếc quần jean còn cô chỉ mặc bộ đồ ngủ nhưng không sao cô ta chỉ là giả tạo.
" Chào, hôm nay tôi không được lịch sự cho lắm." Cô nhìn cô ta sau đó lười biếng dựa vào thành ghế nói.
" À, xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền chị." Cô ta như hiểu ra vấn đề liền nói xin lỗi cô.
" Bây giờ cô biết cũng muộn rồi. Quản gia mang nước lên đi."
" Dạ, thiếu phu nhân nước của cô. Cô Nhã mời dùng." Đặt cốc nước xuống bàn người làm liền lui xuống. " À mà gọi thiếu gia xuống đi."
" Thế nào? Cô muốn nhanh chóng làm vợ anh Tuấn đến vậy sao." Cô uống một ngụm nước sau đó nhìn cô ta hỏi.
" Tôi...hôm qua chị không nói rõ mấy giờ nên..." Cô ta ấp úng giải thích.
" Vợ à, anh xuống rồi đây."
" Thưa thiếu phu nhân, thứ cô cần có rồi ạ." Người làm đưa một tập như hồ sơ cho cô. Cô không nói gì với anh quay qua nhận lấy thứ người làm đưa.
-----
#còn
Hôm nay tớ update lên wattpad trước 10p nha.
Đủ 5 vote tớ sẽ update lên wattpad trước fb

( FULL ) Sủng vợ tận mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ