#8

3.1K 72 1
                                    

#8
Buổi chiều cô cùng anh đi dạo vào nhà thì thấy mẹ anh đang ngồi nhàn nhã uống trà trên ghế sofa. Cô và anh đưa mắt nhìn nhau cả hai có cảm giác chẳng lành.
" Con chào mẹ." Cô và anh đi đến chỗ mẹ anh rồi cùng chào hỏi.
" Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn tối."
Tại bàn ăn, không khí hiện giờ phải dùng từ gì để miêu tả nhỉ? Đúng rồi là khá căng thẳng, khá gắt...
" Mẹ, mẹ ăn cái này đi, ngon lắm. Mà mẹ đến đây đột ngột vậy có gì không ạ." Cô là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này vừa gắp một miếng thịt vào bát mẹ chồng cô vừa gặng hỏi.
" Thằng Tuấn sao mẹ vẫn chưa có cháu bế." Mẹ anh vừa nhắc đến anh đồng thời trả lời câu hỏi của cô.
" Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh. Nếu bây giờ mà có em bé con khó mà 'ăn' được cô ấy...ưm..ưm." Dưới ánh mắt đằng đằng sát khí anh bất mãn phản bác.
Cô lấy tay bịt miệng đồng thời mẹ anh và cô trừng mắt nhìn anh. Như nhớ ra điều gì đó mẹ anh nói
" Hay là mày không có khả năng đó. Mẹ bảo này nếu con yếu thật sự thì đừng làm con dâu mẹ khổ nữa." Mẹ anh nói sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.
" Mẹ..." Cô và anh há hốc mồm nhìn mẹ như không thể tin nổi.
" Thế nào? Cần cái gì để trợ giúp không?" Mẹ anh vẫn cố ý chọc tức anh. Bà muốn có cháu mà con trai với con dâu mãi không cho bà một đứa cháu kháu khỉnh bà đành dùng đến chiêu này vậy.
Anh tức đến ôm ngực trái, anh có phải con của bà không vậy, muốn có cháu cũng phải từ từ chứ. Không ngờ vì muốn có cháu mẹ không ngại sỉ nhục anh.

---

#còn
P/S: Mẹ anh cũng muốn có cháu nên nói khích vậy đó.
Wattpad: @kimthive

( FULL ) Sủng vợ tận mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ