Chương 1 ( H )

6.5K 77 6
                                    

Không khí phòng họp căng thẳng, màn hình vẫn tối đen, giọng nói thi thoảng phát ra. Nơi đây, đối với quan chức và nhân viên của Triệu thị quả là địa ngục trần gian, lúc nào cũng lạnh ngắt, như thể chỉ cần ở lại đây một đêm thôi, hôm sau lập tức có người hóa thạch trong băng.
"Nếu theo ý kiến của các người, ta hợp tác với Võ thị- một tập đoàn mới thành lập, rủi ro xảy ra, ai sẽ chịu?"- một giọng nữ vang lên, lập tức tất cả quan chức trong phòng lạnh cả sống lưng, âm thanh không lớn, nhưng đủ làm người ta phát run vì độ lạnh trong đó.
"Thưa tổng giám đốc..."- giám đốc hành chính lên tiếng.
- "Tiềm năng của Võ thị được đánh giá rất cao và có thể sẽ tăng lên rất nhiều trong tương lai. Chúng ta có thể hợp tác với họ trong kế hoạch mở rộng sắp tới."
Phòng họp lại im lặng, màn hình vẫn tối đen, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đang nói chuyện với thế giới âm bên kia, không khỏi giật mình. "Ngươi, biết hay không biết lĩnh vực của chúng ta và Võ thị không liên quan?"- loa gắn với bên kia lại phát tiếp, giọng nói lần này có vẻ cao hơn so với trước, nhưng cũng không khỏi làm mọi người run run.
"Thưa..."- giọng một số người vừa vang lên.
"Kết thúc cuộc họp"- giọng nữ tổng giám đốc cất lên xong, lập tức ngắt tín hiệu. Hai năm nay, họ đã nhiều lần họp như vậy, nhưng vẫn chưa thể thích ứng được với giọng nói và thái độ lãnh khốc của vị nữ tổng giám đốc bí ẩn. Triệu Mạn Di cô trên thương trường vô cùng bí ẩn. Kể cả chuyện cô là con gái của Triệu gia cũng không ai biết. Mọi người chỉ biết cô con gái độc nhất vô nhị Mandy Triệu của Triệu gia đang du học ở nước ngoài. Còn thân phận của cô bây giờ chỉ đơn giản là Triệu Mạn Di- một cô gái sống một mình. Và giàu có. Chỉ vậy thôi.
Ngắt truyền tín hiệu, Triệu Mạn Di ngả người ra sau, hít một hơi thuốc, rồi nhả khói, khói thuốc lá tạo nên một khung cảnh ma mị rồi tan vào không khí. Ánh mắt nhìn lên tập tài liệu trên bàn, đôi môi nở nụ cười lạnh, khoát tay với trợ lí của mình
"Dương Nhậm Vũ, chuyện tôi giao cho anh..."
- Triệu Mạn Di nghiêng đầu hỏi, hôm nay cô thấy hơi mệt mỏi và có phần căng thẳng, ở nhà thì cha mẹ mong cô ra mắt báo giới, ông nội mong cô mau lấy chồng, đến công ty thì cái vụ hợp tác với Võ thị làm cô phát tức, gì chứ? Một cái tập đoàn bé con mới thành lập mà hi vọng được hợp tác với Triệu thị sao? Trên thương trường, một câu nói của Triệu Mạn Di- một nữ tổng giám đốc bí ẩn đã đi vào lịch sử: "Thà tôi lấy tiền rồi đốt đi còn hơn là hợp tác vớ vẩn để kiếm mấy đồng tiền không đáng." Quả uy lực khắp bốn phương, gây chấn động báo giới suốt một thời gian dài. Cách đây 2 năm, đúng lúc cô lên chức đã từng có tin đồn nữ tổng giám đốc chính là
Mandy Triệu đang ở nước ngoài chỉ đạo từ xa, nhưng đã bị dập tắt ngay vì Triệu gia cười ha hả thông báo cho đám báo giới cô mới chỉ 23 tuổi, mọi nghi ngờ được dập tắt vì không ai nghĩ 23 tuổi đã chỉ đạo được một tập đoàn lớn. Nhưng sự thật thì lại đúng như vậy. Dương Nhậm Vũ đang sắp xếp tài liệu thì ngẩng đầu lên.
"Thưa tổng giám đốc, tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng cô chắc chứ?"
"Đương nhiên."
- Triệu Mạn Di thản nhiên. Sống buông thả một lần cũng không có chết được. Hơn nữa đối với thông tin cô nhận được, cũng chẳng hối tiếc.
Khách sạn Thiên Định.
"Tại sao các cậu không hỏi ý tớ mà tự ý quyết định" Một nữ nhân nhíu mày nói với người phía đầu dây bên kia điện thoại. Khuôn mặt đúng chuẩn mực phong lưu đa tình lộ ra chút yêu mị. Dáng người cao 1m75, bộ váy công sở càng tôn đường cong nóng bỏng. Nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy ánh mắt nàng trong suốt toát lên vẻ ngây ngô.Ở bên kia đầu dây, tiếng nhạc xập xình át đi tiếng nói của đám nam nữ. Ở bên này, Cố Hoài chỉ nghe thấy loáng thoáng:
"Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu thôi dù sao cũng đã tới cậu thử lên xem không thích thì về"
"Nhưng tớ không thích nam nhân"
"Phòng 12....5 nhé" Đối phương chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng nhanh chóng ngắt kết nối
"Này này.." Cố Hoài la lên nàng đưa tay muốn quăng cái điện thoại vô tường. Nhưng thôi dù sao họ cũng có ý tốt không nên phụ lòng họ. Xem nào, phòng 1225." Ồ, phòng trên tầng cao nhất sao? Đám bạn rộng rãi thật đấy, trên đó là hai phòng tổng thống, vô cùng sang trọng,mọi khi nàng hay ở khách sạn của tập đoàn mình, nay sang khách sạn của người khác, có vẻ không quen lắm.
Vừa lên tầng cao nhất, bước ra khỏi thang máy đã có hai người áo đen đi ra đón. "Cô là...?"- một người lên tiếng. Cố Hoài thấy có vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ khách sạn của nhà khác lại khác nhà nàng đến vậy sao? Nhưng nàng cũng trả lời luôn.
"Tôi được gọi tới." Tức thì hai người áo đen cả kinh, nhìn nhanh Cố Hoài từ trên xuống, rồi cất lời. "Mời cô đi vào bên trong, cô ấy lát nữa sẽ tới."- rồi anh ta dẫn Cố Hoài đi vào bên trong, mở cửa rồi lại đóng vào ngay. Trên mặt hiện lên chút kinh ngạc. Cố Hoài thầm đánh giá xung quanh, thầm nghĩ khách sạn riêng của nhà nàng chắc tương đương nơi đây, cả căn phòng rất rộng rãi, lát đá cẩm thạch màu nâu đẹp mê người, giữa nhà, bên dưới sàn là một bể cá ngầm, có thể nhìn xuống xem đàn cá bơi lội, bộ sofa ở góc, đối diện là màn hình ti vi rộng lớn, bên trái còn có một cái cầu nhỏ bắc qua hồ có hòn non bộ, tới đó là bồn tắm trong nhà, rộng phải đến 10 người vẫn thừa chỗ, rồi bên kia có cả bể bơi. Phía bên phải là gian phòng ngủ, nàng thầm nghĩ chuẩn bị trước vẫn hơn, đi vào nhà tắm, tắm xong mà nam nhân kia vẫn chưa xuất hiện, khoác áo tắm vào, lên giường nằm, nàng tưởng tượng ra khuôn mặt nam nhân kia sẽ thế nào? Và lại nghĩ tới cái viễn cảnh anh ta bám theo nàng như những nam nhân khác, Cố Hoài không khỏi nhíu mày, nàng ghét phải dây dưa với bất kì nam nhân nào, đối với Cố Hoài , nam nhân chỉ là vật phẩm đáng bàn luận khi ở trên giường mà thôi, nàng trước giờ chỉ thích nữ nhân mà.. Hức
Đang suy nghĩ, bên ngoài có tiếng cạch cửa. Xem ra nam nhân kia đã xuất hiện. Hướng đôi mắt ra ngoài, trước cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, mái tóc dài, uốn xoăn xõa tùy tiện trên vai, dài tới qua eo. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng thanh tú, mang trong đó cái lạnh thấu xương, đôi mắt đeo kính áp tròng xanh đậm. Đôi môi đỏ rực hơi mím một chút. Bộ váy bó sát trên những đường cong nóng bỏng chỉ ngắn qua mông, trên cổ lại lộ ra xương quai xanh khêu gợi, một hình xăm nhỏ trên bầu ngực càng làm tăng vẻ bí ẩn cho vật bên trong áo.
"Đã tới?"- Triệu Mạn Di nói nhỏ, ném túi xách lên ghế sofa bên ngoài, cô từ từ bò lên giường, dí sát mặt vào Cố Hoài. Nàng hơi nhíu mày, quả đám bạn của nàng thật bát quái dám nói dối nàng là gọi nam nhân tới hại nàng lo lắng chuẩn bị kế hoạch cự tuyệt, bất quá chọn người khéo thật, quả là một nữ nhân xinh đẹp, nóng bỏng, khe ngực sâu hun hút trước cổ Triệu Mạn Di khiến nàng không khỏi đỏ mặt cúi đầu. "Ừ. đợi chị lâu rồi."
- Cố Hoài lí nhí nói bao lúc này nàng trở về làm một con tiểu bạch thỏ chính hiệu. Triệu Mạn Di chủ động tới gần khuôn mặt Cố Hoài.
"Tôi trước hết đi tắm."
- Nói rồi, cô ngồi thẳng lên, đứng dậy ra ngoài. Cố Hoài có chút khó chịu, bình thường nàng rất ghét người hút thuốc lá, nhưng với cô gái này có phần say mê? Nhất định là do nàng bị sắc đẹp của cô mê đảo.. Ân đúng vậy.
Mười lăm phút sau, Triệu Mạn Di trở lại, kính áp tròng được tháo, trên người cô bây giờ chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vây lấy bộ ngực căng tròn và chỉ đủ che ngang mông, hai bắp đùi nhỏ thon nhưng chắc, đôi chân dài lại bò lên giường, cái đầu lắc lư chầm chậm trước mặt Cố Hoài.
"Chị..."  Cố Hoài đỏ mặt lắp bắp,mỹ nữ trước giờ nàng thấy qua không ít nhưng người trước mặt nàng quả là cực phẩm khiến nữ nhân như nàng cũng tự ti vài phần. Triệu Mạn Di thấy bộ dáng rụt rè của Cố Hoài hứng thú tăng thêm vài phần. Người của cô chọn người quả không tệ rất hợp với khẩu vị của cô. Nghĩ lại không phải nam nhân cũng tốt Triệu Mạn Di thật muốn thử tư vị được áp người khác. Cô tiến tới nằm đè lên người Cố Hoài đưa tay tháo thắt lưng áo choàng tắm, vạt áo trượt xuống lộ ra cảnh đẹp bên trong. Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh cánh bướm mỹ lệ, ngực không quá lớn rất vừa vặn với cơ thể,hai bầu ngực hiên ngang vươn thẳng bất quá nụ hoa có chút e lệ thẹn thùng. Vòng eo nhỏ đến mức không có chút mỡ thừa nào nối với cái mông cong tròn trịa, đóa mân côi xinh đẹp giữa hai chân hồng hào mê người. Triệu Mạn Di không tự chủ liếm môi nhìn chằm chằm vào đó. Thật quá mức xinh đẹp không biết mùi vị có phải cũng rất tuyệt không Triệu Mạn Di thật nóng lòng muốn biết. Cố Hoài thấy người kia nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của nàng khiến nàng không tự chủ khép chân lại. Thật xấu hổ mà, Triệu Mạn Di không hài lòng tách đùi nàng nhẹ giọng
"Hé đùi ra,tôi muốn ngắm nó"
Không biết có phải giọng nói của Triệu Mạn Di có ma chú gì không mà Cố Hoài hơi hé đùi ra một chút. Triệu Mạn Di ngắm đủ liền ngắm tiếp khuôn mặt của Cố Hoài. Mặt trái xoan nhỏ nhắn, bờ môi mỏng hồng hào phấn nộn,mũi cao tinh tế, mắt phượng dài câu người bất quá một nữ nhân nóng bỏng như vậy tại sao ánh mắt có thể trong suốt ngây thơ như vậy,tóc đen xõa tán loạn trên gối.
Triệu Mạn Di có chút không nhịn được cúi xuống hôn lên cánh môi mê người kia. Cố Hoài rụt rè tiếp nhận, bàn tay vô thức trèo lên cổ cô. Tay kia thì kéo khăn tắm của cô vứt xuống sàn. Triệu Mạn Di tuy chưa làm loại truyện này bao giờ nhưng xem qua không ít phim tích lũy khá nhiều kinh nghiệm không như Cố Hoài ở phương diện này trong sáng như tờ giấy trắng. Lưỡi của Triệu Mạn Di tùy ý càn quét khoang miệng nàng lấy đi mật ngọt, bàn tay không an phận nắm lấy một bên ngực,xoa nắn kích thích nụ hoa.
"Ưm...a"
-Cố Hoài vô thức bật ra tiếng rên rỉ câu người nhưng ngay lập tức nàng mím môi lại gương mặt trở nên đỏ ửng. Triệu Mạn Di dục vọng sục sôi, trượt bàn tay xuống giữ hai chân, tách hai chân Cố Hoài ra, ngón tay đi thăm dò nơi khe hẹp mẫn cảm, khẽ vuốt ve một lúc, Cố Hoài dưới thân không ngừng rên rỉ, không chịu được kích tình, nơi đó không ngừng tiết ra ướt át.
"Nhanh như vậy đã ướt" Triệu Mạn Di trêu trọc nói,giọng của nàng bởi vì dục vọng mà hơi khàn. Mà nơi đó của  Cố Hoài phát ra mùi hương thoang thoảng kêu gọi cô hãy tiến tới khám phá. Còn Cố Hoài hận không thể tìm cái lỗ để chui vaò.. Thật quá mất mặt.
Ngón tay Triệu Mạn Di thâm nhập sâu hơn Cố Hoài cong người ôm chặt cổ cô. Chợt Triệu Mạn Di rút ngón tay ra, bên trong trống rỗng làm Cố Hoài khó chịu nàng vặn vẹo eo nhỏ ánh mất long lanh đầy ủy khuất nhìn cô
" Xin tôi đi" Triệu Mạn Di bá đạo nói sau đó đưa ngón tay dính ái dịch lấp lánh lên mút một cái..
Ừm không tệ. Cố Hoài thật muốn đánh chết nữ nhân này, không muốn mở miệng cầu xin nhưng phía bên dưới thật trống rỗng. Thật khó chịu. Triệu Mạn Di đưa tay tách hai cánh hoa của nàng ra cười cười
" Cái miệng nhỏ này khẳng định rất đói đi.. Xin tôi tôi liền thỏa mãn em"
"....."
Triệu Mạn Di còn cố tình đưa ngón tay vào một chút rồi lại rút ra. Lý trí của Cố Hoài lúc này đã bị quăng lên chín tầng mây. Nàng rên lên
" Cầu chị..."
" Gì cơ?" Triệu Mạn Di giả ngơ
" Cầu chị đi vào trong em... Có được không" Cố Hoài cắn môi nói.
-Triệu Mạn Di nhếch môi người đâm hai ngón tay vào. Cảm giác xé rách đau đớn nơi hạ thân truyền đến. Cố Hoài đau muốn tắt thở nhưng chỉ mím môi đôi mắt nhanh chóng nhiễm một tầng sương
"Bảo bối.. đau sao?" Triệu Mạn Di có chút đau lòng hỏi nhưng nội tâm lại tốt lên khi biết đây là lần đầu của nàng. Thấu Cố Hoài gật nhẹ đầu, Triệu Mạn Di liền cúi xuống ôn nhu hôn nàng sau đó hôn lên đỉnh tuyết phong đã căng cứng kia.
Cảm giác đau đớn dần biến mất khoái cảm lan tràn toàn thân, Cố Hoài lúc này không còn nhận thức được cái gì là xấu hổ,nàng muốn nhiều hơn nữa. Eo nhỏ đung đưa phối hợp với động tác của cô,miệng không ngừng phát ra tiếng rên mị hoặc đến tận xương cốt
"A..."  Cố Hoài ngửa đầu rên lớn. Triệu Mạn Di lần đầu tiên trong đời cảm nhận được loại thỏa mãn trước nay chưa từng có kể cả khi cô kí được hợp đồng lớn cô cũng không thỏa mãn như vậy. Loại thỏa mãn này chính là được làm chủ được áp đảo, bây giờ cô đã hiều vì sao nam nhân thực thích làm loại chuyện này.  Cố Hoài rất nhanh đạt cao triều,ái dịch liên tục trào ra.
Nhưng đối với người như Triệu Mạn Di một lần làm sao đầu tiên vùi đầu vào giữa hai chân nàng.
"Đừng.. bẩn"  Cố Hoài yếu ớt nói
-Triệu Mạn Di ngẩng đầu lên khóe môi còn dính dịch thề lóng lánh
"Không bẩn còn thật ngọt" Cô nói xong liền tiếp tục vùi đầu phục vụ nàng,  Cố Hoài rên rỉ hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời do lưỡi cô đem tới. Hành hạ đến một giờ sáng Triệu Mạn Di mới thỏa mãn buông tha Cố Hoài, Cố Hoài liền vùi đầu vào gối ngủ ngon lành. Triệu Mạn Di ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng thấy bình yên đến lạ. Vầng trán cao,ánh mắt nhắm nghiền nổi bật hàng mi dày cong vút cái miệng nhỏ hơi chu chu có chút sưng đỏ. Triệu Mạn Di vuốt ve gò má  Cố Hoài ,nàng chưa bao giờ ôn nhu với ai đến vậy. Nữ nhân này bề ngoài như yêu tinh nhưng thực chất lại thuần khiết như tờ giấy trắng ở thế giới hỗn tạp này mà nàng vẫn giữ được ánh mắt sạch sẽ như vậy làm người ta thật muốn bảo hộ hảo hảo yêu thương. Triệu Mạn Di kéo nàng vào lòng sau đó an tĩnh ngủ.
-

[BHTT] Chồng em là tổng tàiWhere stories live. Discover now