Chương 6

1.7K 33 3
                                    

Hôm sau như thường lệ, Triệu Mạn Di cùng Dương Nhậm Vũ tới Triệu Thế Vương.
Cô cố ý phớt lờ khuôn mặt gấu trúc của Dương Nhậm Vũ, không phải cô độc ác mà do anh tự chuốc lấy. Khẽ thở dài, miệng thốt ra câu "Cục cưng" khiến Dương Nhậm Vũ một mảnh giật mình nhìn ra xung quanh.
Khi thấy an ổn, anh mới chậm rãi nhớ lại cái ngày anh lỡ cười sự kiện "Tổng giám đốc, cô thật trẻ con" của tác giả Cố Hoài.
Triệu Mạn Di lúc sau yêu cầu anh tới tắm cho "Cục cưng", rồi cho nó ăn, anh đương nhiên không thể từ chối. Lí do thật sự rất khó nói, anh chỉ biết hôm đó như thể địa ngục với mình.
Vâng, chính xác "Cục cưng" không phải là một con mèo già dữ dằn, càng không phải giống chó khó chăm chỉ có da bọc xương của các quý bà Tây Âu, càng không phải giống chó "khổng lồ" (becgie) hay chó săn đáng sợ, mà là một con hổ - con hổ đực ba tuổi to gấp rưỡi anh.
Có trời mới biết tại sao Triệu Mạn Di lại thích nuôi loài thú này, lại còn là uy hiếp hiệp hội bảo vệ động vật cho nuôi. Thật sự Triệu Mạn Di có nhiều điểm đặc biệt khiến người ta sợ.
Dương Nhậm Vũ thầm nghĩ, quả là chủ nào thì hổ đấy. Loại hổ kiêu căng không thèm thịt người nhưng luôn làm người ta sợ đến chết đứng vì tiếng gầm dữ dội cũng chẳng khác gì Triệu Mạn Di - chủ của nó.
Nó cứ nhìn anh, rồi gầm, ăn xong bữa nhẹ, anh phải đưa nó đi tắm, tắm cho nó là một công đoạn rất đáng sợ, dù nó luôn ngó mặt đi chỗ khác như thể muốn nói "Anh cứ xoa xà bông đi, tôi không cắn đâu" thế nhưng anh vẫn luôn có cảm giác nó sẽ quay lại và "táp" một miếng, nếu vậy anh chỉ có lìa đời.
Thở dài một câu, anh nói.
"Triệu tổng, bao giờ cô thả "Cục cưng" về với rừng xanh?"
Triệu Mạn Di khẽ mím môi.
"Chừng nào không còn ai cười nhạo tôi." (Dương Nhậm Vũ: lol)
Suốt dọc đường đi Triệu Mạn Di bỗng nhớ đến ngày hôm qua khi Cố Hoài bỏ đi, trong đầu cô hiện giờ chỉ một khắc lại hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, lúc nàng cười, mím môi, lúc nàng tỉ mỉ xếp đồ ăn ra bàn và lúc nàng ở.....trên giường. Lúc Cố Hoài rời đi chỉ còn lại Triệu Mạn Di cô cảm thấy có chút cô đơn. Biệt thự của cô, phàm là cha mẹ cũng chưa được đặt chân vào, ngay cả Dương Nhậm Vũ cũng không được mà Cố Thiên Tự lại càng không có tư cách. Cố Hoài chính là người đầu tiên và cũng là người đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp, hạnh phúc
Dương Nhậm Vũ nhìn ngó Triệu Mạn Di, cuối cùng chọn cách ngó lơ. Nhưng đã tới Triệu Thế Vương, có lẽ phải gọi cô thôi.
"Triệu tổng, tới nơi rồi."- Gọi mấy câu mà Triệu Mạn Di vẫn ngây người, Dương Nhậm Vũ không còn cách nào khác là lay thật mạnh cô.
"Nha..."- Triệu Mạn Di giật mình, từ khi nào mà cô lại thất thố đến vậy chứ? "Xin lỗi, tôi biết rồi, cảm ơn."
Dương Nhậm Vũ sững sờ, Triệu tổng à? Chỉ trong một câu mà vừa xin lỗi vừa cảm ơn, có phải là hơi buồn cười không? Nhưng đương nhiên anh cũng không dại gì nở nụ cười chế nhạo, anh mới không cần cô ban cho phúc phận ngủ qua đêm cùng con hổ đó.
Xuống xe, xung quanh thật quá im lặng, chỉ có cô cùng trợ lí, hai người cùng vào thang máy, bên ngoài được canh phòng cẩn mật không ai có thể vào được.
Lên phòng, cô lấy tài liệu ra xem, tuần sau cô lại gặp Cố Hoài để bàn chuyện công việc. Thở dài một hơi, cô lại nhớ tới lời của ông nội, trong một năm, cô phải kết hôn, nói thật chính xác là sức khỏe ông nội cô có phần đã yếu nên ông muốn sớm có chắt để bế, ông nội rất thương cô nhưng về chuyện kết hôn vẫn rất truyền thống.

[BHTT] Chồng em là tổng tàiWhere stories live. Discover now