Chương 10

1.3K 25 0
                                    

Cố Hoài kéo lên cánh tay mệt mỏi, đặt lên cái đầu đang ê ẩm.
Sao thế này? Sao nàng lại có cảm giác như mình vừa trải qua một số kiếp đầy đau đớn như vậy? Chân tay như nhũn ra, nơi khó nói kia lại như bị xé rách.
"Tỉnh"
Cố Hoài quay sang nhìn Triệu Mạn Di không nói lời nào
"Cố Hoài chúng ta.... chấm dứt chuyện này đi" Triệu Mạn Di nhắm mắt lại dùng giọng điệu vô tâm nhất nói
"Tại sao?" Cố Hoài nhàn nhạt chất vấn
"Còn tại sao nữa? Tôi chán kiểu dây dưa này rồi, với lại tôi cảm thấy có lỗi với Thiên Tự" Triệu Mạn Di dối lòng nói. Cố Hoài áp chế cái đau bỏng rát nơi hạ thân nàng kéo lê người đứng dậy nhặt y phục đã rách nát miễn cưỡng mặc vào trước khi rời đi chỉ nói một câu
"Vậy cứ theo những gì chị muốn đi"
Triệu Mạn Di điên cuồng đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng. Tim rỉ máu, tâm vỡ nát cô đã làm tổn thương Cố Hoài, cô là kẻ khốn nạn. Cố Hoài đi rồi, đi thật rồi và trong hơn hai mươi năm cuộc đời Triệu Mạn Di khóc... khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô không thể chia tay với Cố Thiên Tự không phải vì cô yêu anh nhưng làm vậy là không công bằng cho Cố Hoài, hơn hết hai người các nàng đến với nhau sẽ không có kết quả
Hai hôm sau, dưới sự chăm sóc của Lâm Như Lan - cô vợ của Dương Nhậm Vũ, Triệu Mạn Di đã khỏe hơn và quyết định đi làm trở lại, tránh cho Dương Nhậm Vũ khóc lóc oán thán đến long trời lở đất.
"Dự án với Lăng Triền sắp tới giao hết cho phòng thiết kế."- Triệu Mạn Di ho vài tiếng, uống một chút nước rồi ngả ra sau ghế, có trời mới biết cô mệt mỏi như thế nào.
Dương Nhậm Vũ thấy mình như thoát một kiếp nạn. Mà cũng thấy cái tập đoàn kia may mắn.
Khi Triệu Mạn Di đi Hawaii cũng là lúc họ chuyển hợp đồng tới, anh cân nhắc, xem xét kĩ càng thấy rất ổn, Triệu Mạn Di lại giao toàn quyền cho anh nên anh quyết định đồng ý hợp tác luôn, giúp họ tránh được số kiếp "Trò chuyện phiếm với tổng giám đốc Triệu Thế Vương". Chủ tịch Lăng Triền cũng vì vậy mà cảm kích Dương Nhậm Vũ mãi không thôi.
"Tổng giám đốc, đã một tháng cô không về Triệu gia, lão gia và lão phu nhân..."- Dương Nhậm Vũ nói, mặt biểu cảm quẫn bách. Lão phu nhân thật là, muốn cô về thì trực tiếp gọi cho cô là được rồi, anh còn chưa muốn chết mà dây vào Triệu Mạn Di lúc này.
Triệu Mạn Di mở mắt, ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Nhậm Vũ.
"Này là anh nói."- Rồi cô nén mệt mỏi đứng dậy, cầm túi xách quang minh chính đại đi vào thang máy riêng trong phòng xuống thẳng gara.


Im lặng...
Dương Nhậm Vũ khóc ra máu... Này là sao? Ai có thể nói dùm anh không? Tổng giám đốc "lại" trốn việc sau bao ngày vui vẻ khoái hoạt bên ngoài... mà anh... lại tăng ca... mà việc tổng giám đốc trốn việc "lại" do anh giật dây.
"Như Lan... anh xin lỗi."- Dương Nhậm Vũ bê đống tài liệu nặng bằng đứa con đầu lòng khi mới sinh rời khỏi phòng tổng giám đốc, xem ra anh vĩnh viễn không mong có ngày nghỉ. Thầm oán thán tại sao không nghĩ kĩ mà lại làm theo lời Triệu phu nhân a...
Chiếc Porsche phóng vun vút về Triệu gia. Bỏ lại cả tập đoàn đang vất vả tân tân khổ khổ làm việc vì tổng giám đốc bận về thăm gia đình.
"Cho hỏi cô là ai vậy?"- mẹ Triệu băn khoăn nhìn nữ nhân xinh đẹp mười phần thì chín phần giống mình trước mắt.
Triệu Mạn Di chẳng buồn nhìn mà đi thẳng vào nhà.
"Cha, con đã về."- Cha già ngồi yên trên sofa, không như mẹ già coi cô là người xa lạ.
"Tiểu Mạn, đã về sao?"- Ông nhấn mạnh hai chữ "đã về" làm Triệu Mạn Di cứng họng.
Mẹ Triệu cũng ngồi xuống cạnh chồng, nhìn nhìn Triệu Mạn Di mang theo ẩn ý.
Triệu Mạn Di đương nhiên biết cha mẹ nghĩ gì và đang muốn hỏi gì, cô mới là không để tâm, nhận ly nước cam từ người giúp việc, uống một ngụm. Ừm, quả là ngon hơn so với bên ngoài.
"Di... con biết cha mẹ muốn hỏi gì mà."- Mẹ Triệu nhíu mày. Con gái bà là không hiểu phong tình thật hay quá khôn khéo đây?
Lúc này Triệu Mạn Di mới nhìn lên, soi xét cha mẹ kĩ càng một lần nữa, đặt ly nước cam xuống mặt bàn tạo nên tiếng thủy tinh va chạm nho nhỏ.
Không gian im lặng một chút, cô chậm rãi nói.
"Con đi Hawaii chơi thôi mà."
"Đi Hawaii?"- Ông nội Triệu Mạn Di đi từ trong thư phòng ra, vẻ mặt đầy tức giận "Cháu nói đi Hawaii chơi? Vậy sao không đưa ông bà đi cùng?"
Triệu Mạn Di ôm đầu, nhà cô vĩnh viễn sẽ không có một ai là thật lòng quan tâm đến cô và vĩnh viễn không có một ai bình thường.

[BHTT] Chồng em là tổng tàiWhere stories live. Discover now